04

639 74 1
                                    

Khói trắng mờ mịt bốc lên từ chén trà bay lơ lửng trong không khí, lưu lại một ít hơi nước trên bàn cờ được chế tác bằng ngọc thạch lạnh như băng.

Trịnh Tại Hiền nhíu mày nhìn chằm chằm cục diện bế tắc trên bàn cờ, nửa là bất đắc dĩ nửa là chán nản, thở dài.

- Lão Thất lại tiến bộ không ít.

- Hoàng huynh quá khen.

Lý Đế Nỗ khiêm tốn rủ mắt xuống, thuận thế đem mấy viên đá màu đen mà Trịnh Tại Hiền đang bị bao vây đặt vào hộp cờ của mình.

Thái giám nhân cơ hội Trịnh Tại Hiền nghỉ ngơi dâng lên thẻ bài, Trịnh Tại Hiền chán ghét nhíu nhíu mày, tùy tiện lật một cái danh hiệu, cũng khá vang dội.

- Anh quý nhân này không phải thân thể ôm bệnh sao?

- Anh quý nhân mấy ngày trước rời cung đi thăm hỏi Kim thượng thư bị phong hàn, quý phi nương nương phân phó thái y điều dưỡng thân thể cho Anh quý nhân, hiện giờ đã khỏi hẳn, hoàng thượng có thể yên tâm.

Thái giám vẫn cúi đầu, không thấy được sắc mặt Trịnh Tại Hiền càng lúc càng đen.

- Quý phi nương nương nói, Anh quý nhân được sủng ái, bất kể như thế nào cũng phải để hoàng thượng ngài có con nối dõi.

Bởi vì đương kim hoàng thượng giơ cao đánh khẽ, buông tha Kim gia, lại đề bạt Kim Đạo Anh làm thượng thư lang, trong cung nhất thời lan truyền lời đồn hoàng thượng có sở thích đoạn tụ.

Kim Đạo Anh biết làm sao để phá tan lời đồn, không quá mấy ngày đã đưa em gái nuôi của mình vào cung, đồng thời dâng thư nói bóng nói gió thỉnh cầu Trịnh Tại Hiền ban cho hiệu là "Anh" Anh bên cạnh một vị vua, Kim Đạo Anh là người duy nhất dám khiêu khích Trịnh Tại Hiền như vậy.

Thái giám đi rồi Lý Đế Nỗ nhàn nhạt đưa mắt nhìn Trịnh Tại Hiền.

- Hạ nhân không hiểu chuyện, hoàng huynh đừng quá để ở trong lòng.

Trịnh Tại Hiền thả quân cờ trong tay xuống, quân cờ ở trong hộp sứ gây ra tiếng lách cách, quấy nhiễu người ta càng tâm phiền ý loạn.

- Đừng nói đến những chuyện này.

- Trẫm đã nhiều ngày nghe nói ngươi đang nuôi một sủng vật kỳ lạ, hôm nào mang đến trẫm xem một chút.

Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, đặc biệt là "một sủng vật kỳ lạ" trong lời nói.

Động tác rót trà của Lý Đế Nỗ trở nên cứng đờ, giả vờ bình thản mà cười.

- Chỉ là một súc vật sợ người lạ mà thôi, vương huynh nếu như thích, chờ sóng gió trên biển qua đi, thần đệ phái người cũng tìm bắt cho vương huynh một con.

Trịnh Tại Hiền đột nhiên cười rộ lên, tươi cười không có độ ấm khiến người ta nhìn mà sởn tóc gáy.

- Không cần, tính tình của ngươi trẫm biết, nhận thức chuẩn đồ vật nào là của mình thì ngay cả cho người ta nhìn một cái cũng không bằng lòng, từ nhỏ đã như vậy.

- Được rồi thế này, trẫm dành thời gian đến quý phủ của ngươi thưởng ngoạn.

Lý Đế Nỗ cũng hiểu rõ tính khí của Trịnh Tại Hiền, thứ Trịnh Tại Hiền muốn, nhất định phải có được.

[NoMin] [Shortfic/Edit] Nhân Ngư LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ