06

1K 89 25
                                    

Ngươi đã bao giờ nghe về người cá Đông Hải?

Tương truyền xương sườn của nó có thể chữa lành tất cả bệnh tật trên thế gian, sợi tóc có thể làm cho con người vĩnh viễn giữ được tuổi xuân, rơi nước mắt tức là ngọc trai.

Ngày mùng bảy tháng tám âm lịch năm Đức Huyền thứ mười hai, Lục Phiến Môn bắt được người cá chạy trốn và mang đến dâng lên hoàng đế, nghe nói vảy của người cá ngày hôm đó không hề sáng bóng, khiến người ta hoài nghi sự sống chết của nó.

Chiêu vương, Khánh vương bởi vì che giấu yêu quái hại dân hại nước, bị chủ sự bộ Hình thẩm vấn theo pháp luật, cuối cùng lần lượt được thả ra khỏi nhà lao.

Lý Đế Nỗ gầy đi một chút, có vẻ càng cao, người đến đón hắn là Phác Chí Thành, thời gian qua đã dưỡng thương tốt và trở nên khỏe mạnh, vô cùng kỳ diệu chính là người rõ ràng cũng trưởng thành lên rất nhiều.

Người dân trên đường thích nghe nhất chính là mấy tin tức kỳ quái trong cung.

Trên quán trà có vài người đang đứng xung quanh nói chuyện phiếm.

- Nghe nói, lão hoàng đế tốn rất nhiều công sức mới bắt được người cá, lại là một con yêu quái mình chứa đầy độc.

- Đúng vậy, nghe nói Lưu quý phi kia, chỉ uống một ngụm canh thịt người cá, toàn thân đã lở loét thối rữa đến mức không thể cứu chữa.

- Còn người cá kia thì sao?

- Đương nhiên là lột da, cắt gân, xương cốt không còn.

Phác Chí Thành hết sức lo lắng mà nhìn về phía Lý Đế Nỗ, chuyện cho tới bây giờ, cũng không dễ giấu hắn điều gì.

Lý Đế Nỗ bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi, ngồi trên lưng ngựa không nói một tiếng nào.

Những thứ khác hắn cái gì cũng không nghe vào, chỉ nhớ kỹ tám chữ cuối cùng.

Lột da, cắt gân, xương cốt không còn.

Ngươi đã bao giờ nghe về người cá Đông Hải?

Có thể mê hoặc lòng người, cũng có thể thành tâm cảm động lòng người.

Chiêu vương phủ không còn huy hoàng ngày xưa, đa số người hầu bị đuổi đi, chỉ giữ lại quản gia và mấy người hầu lớn tuổi đã ở đó nhiều năm trước.

Một ngày, người quản gia và người hầu già tìm hơn nửa ngày trong vương phủ rộng lớn, cũng không tìm được bóng dáng Lý Đế Nỗ.

Người được lo lắng đang đứng trên tảng đá ngầm ở bờ biển, tiện tay ném mấy khối bánh ngọt xuống biển, đầu bếp thay đổi người mới, hương vị cũng không bằng lúc trước.

- Ngươi không uống được rượu, ta đặc biệt bảo người làm nhạt một chút.

- Ta còn nhớ ngươi thích ăn ngọt, khẩu vị giống như một đứa trẻ.

Động tác rót rượu của Lý Đế Nỗ ngừng lại.

- Không phải ta... bảo ngươi đừng quay lại sao?

- Thôi được...

Lý Đế Nỗ đứng lên, để ý và sửa sang ngoại bào, là chiếc áo mặc khi lần đầu tiên gặp mặt La Tại Dân.

- Tại Dân, đừng tin ta nữa.

Ngày đó sóng to gió lớn, bờ biển thưa thớt người, gần như không ai nhìn thấy bóng trắng lướt qua vách núi, cuối cùng rơi xuống biển sâu.

Hoàn chính văn

• Chủ sự - Tên một chức quan ngày xưa, một chức vụ hành chính trông coi công việc của một phòng. (sưu tầm)

• Bộ Hình - Một trong sáu bộ (Lại, Lễ, Hộ, Binh, Hình, Công) là tên gọi của một cơ quan hành chính nhà nước thời phong kiến tại một số quốc gia Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam. Bộ Hình có thể tương đương với Bộ Tư pháp và Tòa án Tối cao ngày nay. Quan đứng đầu bộ Hình là Hình bộ thượng thư (thượng thư bộ Hình), tương đương với bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc Chánh án Tối cao ngày nay. (sưu tầm)

[NoMin] [Shortfic/Edit] Nhân Ngư LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ