03

709 82 1
                                    

Cuộc sống hòa bình cũng không duy trì được bao lâu, từ sau khi La Tại Dân tìm cách độc chiếm Lý Đế Nỗ, vây hãm hắn ở trong hồ, đã cố chấp muốn đem vị vương gia nhất hô bá ứng này hòa nhập vào thế giới của y.

Gặp họa đầu tiên chính là hoa sen trong hồ, mỗi một cây đều bị nhổ tận gốc ném lên bờ, gương sen đầy ắp và mượt mà bị móc không còn một mảnh lành lặn, hạt sen xinh xắn trắng như tuyết bị lột bỏ lớp vỏ ngoài, rồi xếp thành một chữ Lý trên tảng đá xanh hình cái gối ở trên bờ.

Tiếp theo là những con cá còn sót lại trong hồ, La Tại Dân kén ăn, chỉ ăn mắt cá, để lại mấy cái xác rỗng đẫm máu ở trên bờ, khiến người hầu nhỏ tuổi quét dọn sợ đến mức ho sặc sụa.

Lý Đế Nỗ không có sự lựa chọn khác, hắn mang theo đồ ăn nhẹ đến tìm La Tại Dân cầu hòa, mới bình ổn được những sóng gió nhỏ không quan trọng này.

Đồ ăn nhẹ là món bánh nếp mới hấp của đầu bếp, theo phân phó của Lý Đế Nỗ, cho nhiều hơn mấy lạng rượu gạo, La Tại Dân chỉ ăn hai miếng đã say, không chỉ vây tai, mà hai má cùng sợi tóc đều biến thành màu hồng nhạt vô cùng đáng yêu, đôi đồng tử vàng kim quyến rũ có chút mờ mịt giống như hai đầm rượu trong veo, ngơ ngẩn say đắm mà nhìn Lý Đế Nỗ, y dựa vào mép thuyền si ngốc cười.

Lý Đế Nỗ nhìn bộ dáng không tỉnh táo của y cảm thấy trái tim run rẩy đến mức hoảng hốt, hắn nâng một sợi tóc của y lên tỉ mỉ quan sát, chỉ là mấy sợi tóc đơn giản như vậy, lại có tác dụng kéo dài tuổi thọ, bao nhiêu người hao tổn tâm sức cũng không cách nào đạt được.

La Tại Dân nương theo men say đoạt lấy chén rượu trong tay Lý Đế Nỗ, mới lạ mà nhìn một vầng trăng nhỏ sáng lấp lánh bên trong.

- Kim gia truyền tin tức ra ngoài, toàn bộ kinh thành có hơn một nghìn tên điên muốn phát tài đang tìm ngươi.

- Ta cũng không biết còn có thể bảo vệ ngươi bao lâu.

- Mấy ngày nữa, ta đích thân đưa ngươi trở về Đông Hải.

Chỉ vài canh giờ trước, hoàng đế hạ lệnh tăng thêm mức thưởng lên năm trăm lạng vàng.

- Lý Đế Nỗ.

Đây là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ nghe người cá nói chuyện.

Không có mê hoặc lòng người như trong tưởng tượng, thanh âm rất thấp, bởi vì đã lâu không mở miệng nên có chút khàn khàn, nhưng sạch sẽ, giống như một nam tử nhân loại bình thường.

Lý Đế Nỗ cúi đầu, La Tại Dân đang nhúng ngón tay trắng trẻo đẹp đẽ vào chất lỏng thơm ngon trong chén rồi viết chữ trên mép thuyền, gỗ nhạt màu hấp thu chất lỏng, rõ ràng ba chữ Lý Đế Nỗ.

- Lý Đế Nỗ, ta tin ngươi.

Trải qua những ngày ở trong hồ, La Tại Dân cố gắng chú ý đến phương thức giao tiếp của con người ở trên bờ, người cá vốn thông minh, rất nhanh đã học được ngôn ngữ của loài người, nhưng câu đầu tiên học được và có thể nói ra chính xác, là sáu chữ này.

La Tại Dân cười rộ lên với Lý Đế Nỗ, nâng chén rượu để lại trên bàn gỗ trước mặt hắn, trong chén rượu ngâm một hạt ngọc màu bạc sáng bóng.

Hạt ngọc trong chén rượu là hạt ngọc thuộc về người cá Đông Hải, khác với hạt ngọc trai trong vỏ trai, ngọc trai có thể không ngừng được tạo ra, nhưng hạt ngọc của người cá Đông Hải chỉ có một, đối với người cá mà nói, hạt ngọc này chính là món quà quý giá nhất.

Sáng sớm hôm sau một đạo sĩ đến vương phủ xin tá túc, đạo sĩ tên là Mẫn Hanh, cùng họ với Chiêu vương.

Gia tộc thân mẫu của Lý Đế Nỗ từ trước đến nay kính trọng nhất loại người tiêu sái, du ngoạn sơn thủy này, bởi vậy Lý Đế Nỗ cũng lễ độ mà tiếp đãi vị thanh niên phong trần mệt mỏi này.

Qua mấy chén trà, Lý Mẫn Hanh đột nhiên đưa tay ra, Lý Đế Nỗ thích sự yên tĩnh, ngày thường không thích bên cạnh có nhiều người hầu hạ, nhận thấy động tác của Lý Mẫn Hanh theo bản năng né tránh.

Lý Mẫn Hanh nhặt xuống một mảnh vảy cá màu lam từ trên vạt áo Lý Đế Nỗ, cạnh vảy sắc bén, suýt nữa cắt chảy máu ngón tay Lý Mẫn Hanh.

- Vương gia thích nuôi cá?

Lý Đế Nỗ mất tự nhiên, buông chén trà ừ một tiếng.

Lý Mẫn Hanh cười cười, vốn rất quen thuộc mà cầm bộ trà cụ sứ men xanh lên ngắm nghía.

- Cũng không biết tại sao, năm nay mọi người dường như đặc biệt yêu thích mấy loại cá này, mấy ngày nay bần đạo đi hơn nửa kinh thành, gần như mỗi người đều đang bàn tán xôn xao về một loại cá.

Chén trà được đặt xuống nặng nề ở trên chiếc bàn gỗ tử đàn.

- Một loại cá có thể giết người.

Lý Đế Nỗ cười, nụ cười của hắn được nắng chiếu vào, cầm lấy mảnh vảy cá kia nhìn một chút.

- Có thể giết người hay không ta không biết, ta chỉ biết loại cá này sẽ không tùy tiện đả thương người.

- Trừ phi có người uy hiếp tính mạng của nó.

Cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc chẳng mấy vui vẻ, Lý Mẫn Hanh trước khi rời đi đã đưa cho Lý Đế Nỗ một chiếc khuyên tai bằng vàng và một cái ống trúc, chiếc khuyên tai được mài thô và đánh bóng thành một hình tam giác đơn giản.

- Vương gia nếu bận... chính sự, không có thời gian nuôi cá, cứ mang theo chiếc khuyên tai này đến tìm bần đạo.

Sau đó cẩn thận nhìn quanh bốn phía, hạ thấp thanh âm.

- Mặc dù không thể chăm sóc tốt như ở vương phủ, chí ít cũng có thể bảo vệ nó chu toàn.

Nói xong vui cười ôm quyền, lưng cõng bọc hành lý rời đi.

Đạo sĩ đi rồi Lý Đế Nỗ mở ống trúc ra, bên trong chỉ có một mảnh giấy, dùng màu vẽ viết bốn chữ lớn.

Nhân yêu thù đồ.

Còn tiếp

• Nhất hô bá ứng - (hô: gọi; bá: trăm; ứng: đáp lại) Chỉ người quyền cao chức trọng, được đông đảo, được nhiều người hưởng ứng nghe theo, làm theo. (sưu tầm)

• Bộ trà cụ - Là những dụng cụ dùng để pha trà. (sưu tầm)

• Ôm quyền - Nghi thức ôm quyền thường phổ biến hơn ở những người tập võ, duỗi thẳng lòng bàn tay trái và bàn tay phải nắm chặt lại thành hình nắm đấm. (sưu tầm)

• Nhân yêu thù đồ - Người và yêu (quái) vốn không chung đường, nếu bên nhau chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. (sưu tầm)

[NoMin] [Shortfic/Edit] Nhân Ngư LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ