05

654 83 1
                                    

- Sao ngươi hồ đồ như vậy!

Lý Vĩnh Khâm không chút khách khí mà khiển trách Phác Chí Thành.

Thời gian Lý Đế Nỗ bận chính sự sẽ giao phó Phác Chí Thành cho nhị ca Lý Vĩnh Khâm, Khánh vương tính cách hiền hòa, lâu ngày cũng dẫn dắt Phác Chí Thành trở thành một người có tinh thần tự do.

Biết được Phác Chí Thành gặp chuyện không may ở vương phủ, trời còn chưa sáng Lý Vĩnh Khâm đã từ phủ đệ của mình vội vàng chạy tới, chính là vừa nhìn thấy người thì ào ào mắng chửi một hồi.

Phác Chí Thành vẫn còn bởi vì chuyện ngày hôm qua mà uất ức.

- Chung Thần Lạc đánh cược với người khác ta không dám đi tìm người cá kia, ta không thể để ca ca ta mất thể diện được!

Lý Vĩnh Khâm đập bàn chuẩn bị tiếp tục mắng chửi, đột nhiên ý thức được điều gì đó, sững sờ nửa ngày mới ổn định lại thanh âm của mình, nghe ra không quá run rẩy.

- Ngươi nói... Chung Thần Lạc biết ca ca ngươi nuôi người cá?

- Đúng vậy, theo cách nói của Chung Thần Lạc, hẳn là đã truyền khắp toàn bộ kinh thành.

Lưu quý phi không chỉ sợi tóc càng ngày càng trở nên bạc trắng, mà làn da cũng lão hóa nhanh chóng, bộ dáng hiện tại đã giống như một cụ già trên phố.

Vì vậy thánh thượng tiếp tục nâng mức thưởng cho người nào bắt được người cá, những kẻ điên cuồng vì của cải có lẽ đều đã biết được tin tức trong Chiêu vương phủ cất giấu vật báu thế gian hiếm thấy này.

Đúng lúc này một mũi tên xé gió xuyên qua cửa sổ giấy đóng đinh trên xà nhà.

Trời còn chưa sáng, nhưng bên ngoài phủ đèn đuốc sáng trưng.

Người của Lục Phiến Môn nhận được tin tức sớm hơn một chút, hiển nhiên cũng chạy tới nhanh nhất, đã bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài Chiêu vương phủ, con kiến chui không lọt, nước không ngấm qua được.

Ánh lửa nhảy múa giữa rừng đao kiếm sắc bén, tạo nên một vẻ đẹp quỷ dị.

- Hoàng thượng có chỉ, lệnh Chiêu vương nhanh chóng giao ra yêu quái hại người bên trong phủ, nếu không, đầu người dâng lên.

La Tại Dân đã được Lý Đế Nỗ ôm từ trong hồ ra, ban đêm gió rất lạnh, gió thổi khiến La Tại Dân run rẩy, trái tim Lý Đế Nỗ cũng theo đó mà run lên.

- Nhị ca ta không thể đối phó với đám lính không nói lý lẽ kia được lâu, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi.

Thoát khỏi vương phủ thông qua đường hầm bí mật không khó, đưa người cá an toàn ra biển mới là điều khó nhất, cách bờ quá gần, y có thể sẽ bị loài người bắt lần thứ hai, nửa đêm không có tàu thuyền, Lý Đế Nỗ cũng không cách nào đưa y đến khu vực an toàn.

Tiếng vó ngựa đập vào tai, âm thanh dập tắt những hy vọng trong lòng người, Lý Đế Nỗ sợ La Tại Dân bị xóc nảy có thể khó chịu, cho nên ôm y càng chặt hơn.

- Sau khi trở về không được đến gần tàu thuyền đánh cá của loài người.

- Cũng đừng để bị bắt nữa, Tại Dân, ngươi rất thông minh, ta biết ngươi có thể trốn thoát.

Bởi vì cưỡi ngựa chạy nhanh, thanh âm của Lý Đế Nỗ hơi run, La Tại Dân tưởng rằng hắn lại khóc, vươn bàn tay nhỏ bé từ trong áo lông cáo đang bọc lấy thân thể khẽ chạm vào khuôn mặt Lý Đế Nỗ.

Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập cùng ánh lửa, Lý Đế Nỗ nghiến răng cầm cung nỏ giấu trong túi bắn ra, mũi tên màu bạc tẩm độc đâm thủng cổ họng người dẫn đầu, nở ra một đóa hoa máu kỳ dị.

- Thấy chưa, loài người không hề đáng tin.

- Khi ngươi sung túc hả hê thì cười nói nịnh nọt lấy lòng, khi ngươi sa sút thất vọng thì hận không thể đuổi tận giết tuyệt.

- Cho nên, cũng đừng tin ta nữa.

Trên mu bàn tay rơi xuống vài điểm lạnh lẽo, Lý Đế Nỗ rủ mắt nhìn, mới phát hiện là mấy viên ngọc trai tròn trịa mượt mà.

Tương truyền người cá rơi nước mắt, tức là ngọc trai.

- Đừng khóc, Tại Dân, đừng khóc...

Gió cuốn khí lạnh, cắt cổ họng Lý Đế Nỗ đau buốt, mùi máu tươi nhàn nhạt theo cổ họng tràn tới khoang miệng.

- Thực xin lỗi, thực xin lỗi Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân khàn giọng một lần thêm một lần mà lặp lại, nhưng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, y biết, Lý Đế Nỗ không thể nói gì khác với y nữa rồi.   

Chung quy chỉ vì bốn chữ...

Lý Mẫn Hanh rời đi chỉ để lại mấy chữ vẫn luôn quấy nhiễu tâm tư Lý Đế Nỗ, hắn không tin tà ma quỷ quái, cuối cùng đổi lấy kết cục như vậy.

Đơn giản chỉ là nhân yêu thù đồ.

Cuối chân trời đã lộ ra màu trắng bạc, tiếng vó ngựa phía sau càng lúc càng hỗn loạn, hẳn là tất cả ngựa đều được điều động.

Lý Đế Nỗ chọn địa điểm cũng không thích hợp, nhưng chỉ cần để La Tại Dân xuống nước, thiên nhiên rộng lớn, y sẽ có cơ hội trốn thoát.

Người cá vẫn nổi trên mặt nước nhìn Lý Đế Nỗ, thiết tha đưa tay muốn chạm vào hắn một lần nữa.

Người của Lục Phiến Môn đuổi tới, hoàng đế có chỉ, những kẻ ngày thường hạ đẳng cũng dám chó cậy thế chủ.

Lý Đế Nỗ bị người đè ngã xuống đất, mấy thanh trường kiếm đồng loạt hạ xuống đặt tại gáy hắn, La Tại Dân cuống cuồng bơi gần một chút, lại bị giọng nói lạnh lùng của Lý Đế Nỗ dọa cho sợ hãi.

- Cút!

Có lẽ là thấy thái độ của mình có tác dụng, Lý Đế Nỗ gần như muốn cắn nát răng hàm.

- Ta bảo ngươi cút, cút đi xa một chút.

Ngọc trai xâu thành chuỗi chìm vào trong nước.

Cuối cùng trên mặt nước hiện lên một tia sáng vảy cá, không có kinh hãi cùng ương ngạnh khi lần đầu gặp gỡ, chỉ còn lại cô đơn cùng bất lực.

Lý Đế Nỗ cười khổ, tùy ý để người của Lục Phiến Môn mang hắn đi.

- Cũng đừng quay lại...

Còn tiếp 

[NoMin] [Shortfic/Edit] Nhân Ngư LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ