Chương 1: Gặp gỡ

553 18 0
                                    

Vào một ngày mùa thu với không khí đang dần se lạnh của tháng 9, tôi phải dần tạm biệt đi kỳ nghỉ hè bao kỷ niệm để quay lại với mái trường của tôi ở thủ đô Hàn Quốc, Seoul.

Đang trên đường về khu nhà tôi đang sống cùng với bố mẹ với đống đồ đầy hai tay từ nhà sách và siêu thị trở về thì tôi thấy bóng dáng một người đang vẫy tay gọi tên tôi một cách ngọt ngào và đầy phấn khích khi tôi đang dần tiến về bóng dáng người đó.

Cái nụ cười toe toét không thể lẫn vào đâu được với hai cái răng khểnh vừa giống thằng ngốc lại giống một con cún bự cùng với đôi tai cún cùng chiếc đuôi vẫy vẫy như mừng chủ nó trở về. Đó là cậu em hàng xóm nhà tôi, Kim Min Gyu.

--------------*------------------*-----------------*--

Tôi tên Jeon Won Woo sinh ngày 17 tháng 7, tôi sinh ra lớn lên tại thành phố Seoul hoa lệ sống cùng với ba mẹ

Trong khi ba tôi làm nhân viên văn phòng thì mẹ tôi thì lại là một người nội trợ đảm đang hết mọi việc trong nhà và chăm sóc chu đáo cho hai bố con tôi.

Bà luôn có một nét đẹp dịu dàng trên gương mặt mà đối với ba tôi là những quý giá nhất với ông, ông luôn cố từng ngày làm việc chăm chỉ và siêng năng để có thể mang lại một nguồn thu nhập ổn định cho gia đình có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Tôi có một cuộc sống đáng mơ ước dù không có nhiều tiền nhưng giàu tình thương, ấm êm từ gia đình mà tôi yêu thương nhất trên này cho tới ngày, một người đặc biệt đã bước vào và thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi !

Vào mùa hè năm tôi học lớp bảy, tôi đang có một giấc ngủ sâu vì không phải bận tâm vì cái đống bài tập về nhà hay thức giấc dậy sớm để đến trường vì tôi đã kết thúc năm học và bắt đầu nghỉ hè từ hôm nay.

Tôi có thể chơi game thoả thích, đọc những cuốn sách mà tôi hứa sẽ đọc khi có thời gian, có thể ngủ như một con mèo lười không cần phải làm gì cả nhưng không vì thế mà tôi không giúp mẹ tôi làm việc nhà nên đừng trách tôi vội.

Tôi có giúp mẹ đi chợ này, dọn dẹp nhà cửa này, chăm sóc những đoá hoa trước nhà này, đó là những việc khi nào siêng tôi sẽ làm còn bình thường thì tôi ... Lười!!!

Bạn hỏi tôi tại sao tôi không nhắc gì tới nấu ăn ư !?

" Có nguyên do cả đấy ! "

Trong một số lần hiếm hoi khi tôi vào bếp thì bếp đã cháy hai lần, đồ ăn tôi làm mang một màu đen quyến rũ từ cái chất hữu cơ bị đốt cháy hoặc mang hình dạng mang ma lực khiến bạn không thể động đũa.

Có lần ba tôi đã nhập viện vì đồ ăn tôi nấu nên mẹ tôi từ đó không cho phép tôi đặt tay để nấu ăn mà chỉ dám kêu tôi rửa đồ phụ bà.

Tôi trở thành thành viên của hội ghét bếp sau khi tui đăng lên những tấm ảnh đồ ăn tôi nấu và vì lười nên chẳng muốn động vào bếp nữa mà để bếp lại cho mẹ tôi, đối với tôi món bà nấu là ngon nhất trên đời có người ngốc mới chê mà không ăn.

Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn thường ngày, chắc là 8h nhỉ vì bình thường nếu tôi nướng thì sẽ khét nghẹt, tầm 12h trưa mới dậy.

[Fanficsion]-{Meanie/Seventeen} Hàng Xóm- Tình đầu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ