Chương 2: Sở thích

216 11 0
                                    

Cái ngày mà anh gặp được cậu cũng đã trôi qua khoảng vài tuần rồi, những ấn tượng đầu tiên với cậu ban đầu thế nào thì bây giờ thay đổi rồi.

Cậu nhỏ hơn anh một tuổi nên cậu luôn miệng gọi tôi là anh, dù đó chỉ là thể hiện phép lịch sự nhưng anh cảm thấy khi mỗi lần cậu nhìn tôi thì liền thì gọi câu:

"Wonwoo Hyung !!! "

Như sợ mọi người không biết tên tôi hay sự hiện diện của tôi ở đó vậy.

"Còn gì về cậu ta không nhỉ !? "

"A !!! "

"Còn!"

Đó chính là cái tính cách chả khác gì một đứa trẻ mới lớn, vừa ngố, vừa đần lúc nào cũng miệng cũng cười toe toét như ông thần tài hay thổ địa.

Cũng chính vì cái tính tình như thằng thiểu năng trong ngoại hình chả đúng với tính cách của trẻ con làm tôi cứ thích chọc ghẹo cậu, dù cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại cao hơn làm tôi nảy sinh lòng đố kỵ.

Mấy người nghĩ tôi hẹp hòi chỉ vì cái chiều cao đó là sinh ra lòng đố kỵ à !!!

No no no !

Vì cậu chính là mẫu hình lý tưởng của mọi gia đình có con hay nôm na từ thông dụng ta thường nói là " Con Nhà Người Ta " chả lẫn đi đâu được.

Cậu Mingyu này ngoại hình được ưu đãi như một người mẫu, khuôn tuấn tú như bạch mã lại còn là một người rất siêng năng, hay thức sớm giúp đỡ gia đình, mọi việc nhà hầu như đều do chính cậu ta làm việc sửa chữa cũng do cậu ta đảm nhận.

Cậu còn được cho là người sinh ra đã có tố chất của một đầu bếp, đồ cậu ta nấu

"Cực. Kỳ. Ngon."

Có lần bếp nhà tôi hư nên không nấu ăn được, nghe được thế nên gia đình cậu ta đã nhờ cậu ta nấu một ít thức ăn đem sang nhà.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi việc bố mẹ của tôi trong suốt bữa ăn cứ đem chuyện Mingyu tốt ra làm sao, lẽ phép tốt bụng thế nào, còn nói cậu rất ngoan ngoãn hơn tôi.

Và đỉnh điểm chính vì một câu nói của mẹ mà tôi sinh ra lòng hận thù tột độ với cậu Mingyu hàng xóm:

- Mẹ Jeon: Phải chi Wonwoo nhà mình nấu ăn ngon như Mingyu thì đỡ biết bao, lại ngoan ngoãn siêng năng thế, tôi có nên nhận Mingyu là con nuôi được không ông ?

Xẹt xẹt, hai nhát dao đâm vào tim làm trái tim Wonwoo đau đớn thế nào.

Dù biết mẹ tôi chỉ nói đùa chơi cho vui nhưng các bạn biết mà, lòng đố kỵ và hiếu chiến của một đứa trẻ lớn đến mức nào khi bị đem ra so sánh.

Thế là từ đó tôi luôn nghĩ ra đủ trò tinh quái để chọc Mingyu tới phát khóc lóc mới hả dạ lòng tôi hoặc ít nhất cậu phải thút thít khóc thì tôi mới ngừng trò trêu.

Lúc này cái tính trẻ thơ đó đã khiến cho mọi việc trở nên thuận lợi hơn với nhiều trò chọc phá, nhất là cái trò doạ ma tuy kinh điển như luôn thành công 100% khiến tui mát dạ nhưng mỗi lần bị mẹ tôi phát hiện tôi trêu Mingyu thì tôi liền bị mẹ "vả" cho không trượt phát nào.

[Fanficsion]-{Meanie/Seventeen} Hàng Xóm- Tình đầu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ