Chương 12: Bến bờ

161 6 0
                                    

Đối với nhiều người thì mùa xuân chỉ có một lần trong năm nhưng với tôi thì lúc nào cũng là mùa xuân, những khuất mắc như tầng sương mù đã được ánh dương mùa xuân chiếu rọi xua tan đi, chúng tôi lại tiếng bước cùng nhau sau nhiều năm xa cách.

Tôi cũng biết được khá nhiều điều thú vị như việc từ lúc chia tay đến giờ em ấy vẫn chưa yêu một ai khác, là người nhiếp ảnh gia luôn chụp cho tôi những bức ảnh tuyệt đẹp và còn nhiều chuyện khác mà em ấy đã kể tôi nghe.

Những năm qua đã đủ nhiều để chúng tôi biết được tầm quan trọng của đối phương, yêu đối phương nhiều đến mức nào, có lẽ cả cuộc đời này tôi chỉ yêu mình em ấy mà thôi.

Hiện nay, Mingyu đã ký hợp đồng với một công ty có hợp tác với công ty chủ quản của anh bên mảng báo chí du lịch, việc này giúp hai người có thể ở gần nhau hơn, cũng là lý do để anh đến công ty thường xuyên hơn và hôm nay cũng thế.

Sau khi đi chụp một vài shot ảnh cho diễn viên người mẫu thì em ấy liền phi đến công ty để báo danh, thiệt là đâu cần phải như thế, em ấy không biết mệt à.

- Em không mệt, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thì em khoẻ liền.

Câu nói không biết ngượng miệng này, chẳng bao giờ chịu thay đổi cả, cậu còn mua cho anh thêm cà phê và ít bánh ngọt yêu thích, chỉ có cậu là thương cho cái thân già này thôi, nụ cười từ lúc nào đã nở rộ trên gương mặt lạnh như băng kia.

- Này cậu kia, sao ngày nào cũng chạy đến đây thế, bộ không thấy đang làm phiền tác giả của chúng tôi sao !?

Ôi lại nữa rồi, Minghao lại đến phá hỏng không gian tươi đẹp này rồi.

Đã quen với việc này nên Wonwoo chỉ đón lấy cốc nước và hộp bánh rồi ngồi xuống bàn xơi thôi mặc cho cậu người yêu có thái độ hầm hầm kèm với gương mặt đen như lọ nồi đang chuẩn bị phóng hỏa.

Cậu là thế đấy, với ai thì cũng một thái độ mà với anh thì như chú cún con ngon ngoãn luôn muốn chủ thương yêu và sủng nịnh.

- Tôi đến tìm anh Wonwoo đáng yêu của tôi thì sao chứ, cậu muốn quản !?

- Anh ấy là tác giả do tôi phụ trách nên tôi mới để tâm, hơn nữa việc có thêm cậu ở đây chỉ khiến cho anh ấy càng thêm lười nhác và khó bảo kéo dài thời hạn bùng bản thảo mà thôi, ngày nào cũng đến làm chướng cả mắt, đồ cún con bám chủ !!!

- Tôi là cún con thì sao, tôi chỉ là cún của mình anh Wonwoo thôi...!!! GÂU GÂU !!!

- Anh còn đây nhá, Minghao.

- Bộ hai đứa bây sợ người khác không nghe chuyện hai bây nói à.

Jihoon bước ra khỏi văn phòng sau khi con chữ cuối cùng vừa hoàn thành và đang tính đến chỗ người bạn quen thuộc nghỉ ngơi vào giờ trưa thì nghe hai cái con người trẻ trâu này cãi nhau chí chóe làm ồn cả một góc phòng nghỉ ngơi.

- Này !!! Bánh của tiệm nào thế, nhìn ngon thế cho ông một cái nào.

Vừa nói dứt lời thì tay đã cầm một cái bánh lên ăn mà không đợi sự cho phép của chàng trai như cáo hoá thành kia.

[Fanficsion]-{Meanie/Seventeen} Hàng Xóm- Tình đầu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ