Chương 3: Thân thuộc

162 13 1
                                    

Sau một lúc, Wonwoo mới buông tha cho Mingyu, anh nằm đè lên người cậu để lấy lại nhịp thở của mình, cậu cũng chả khá hơn anh là bao, tai Wonwoo áp lên một bên ngực của Mingyu, cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập, buồng phổi đang nhấp nhô lên từng đợt để thở.

Sau một hồi lâu Wonwoo nhìn lên Mingyu, cậu vẫn đang nhắm mắt, chắc cậu mệt lắm vì đã phải chiều anh, dù nghe hơi sai sai.

Chỉ là cắn má thôi mà, có phải làm tình đâu mà mệt tới mức thở không được, việc này ngay cả anh và cậu đều không thể giải thích được nhưng mỗi lần hai bên nhau đều không thể kiềm chế được cảm xúc của mình với đối phương.

Mỗi lần việc này xảy ra cả hai đều như hôm nay nhưng có vẻ hơi khác so với thường ngày, khoái cảm của Wonwoo đột nhiên tăng lên đáng kể nên đã hành cậu đến nửa giờ đồng hồ.

Anh biết điều mình làm là biến thái, là bạn bè hay anh em đều không bao giờ có chuyện này thậm chí sẽ dễ bị ăn đấm hay bị bạt tay vì bị nghĩ là đồ biến thái.

Nhưng Mingyu quá ngốc nghếch lại rất chiều anh nên anh dần dần trở nên độc chiếm, ỷ lại vào cậu, muốn Mingyu chỉ chơi với anh nhưng lại chợt nghĩ lấy cái quyền gì mà bắt cậu ở bên anh, anh và cậu chỉ là hàng xóm thôi mà.

Ngắm nhìn cậu hồi lâu Wonwoo lấy tay mình xoay ngực cậu, lâu lâu thì vút lồng ngực để cậu thoải mái.

Đây cũng là thói quen được hình thành bất chợt từ sau cái vụ " cắn má ", suốt những tuần nghỉ hè tới nay và kể từ lúc gặp cậu lần đầu tiên cậu đã bắt đầu cao hơn anh rồi.

Dù anh cũng bắt đầu cao lên nhưng vẫn thể đuổi kịp chiều cao của cậu, da cậu cũng ngâm lại không còn trắng sáng nữa, chắc do cậu đi chơi nhiều quá mà không thèm thoa kem chống nắng hay bảo hộ cơ thể, đi chơi với Mingyu nhiều nên anh biết cậu không thích mấy việc đó.

Dù gì con trai da hơi ngâm xíu cũng chẳng sao, đang nghịch cơ thể cậu thì một tay đang vòng lên eo Wonwoo kéo lại ôm.

Anh nhìn lên thì lúc này cậu hoàn toàn lấy lại nhịp thở của mình, đôi mắt mà anh nhìn lên rất đỗi ôn nhu, bình lặng như biển hồ yên tĩnh, không một gợn sóng, con ngươi đen láy đầy quyến rũ đang nhìn anh.

Wonwoo đã quá quen thuộc với đôi mắt này nên không nói mà tiếp tục trò vui của mình, thấy anh như vậy, cậu lên tiếng:

- Anh Wonwoo, anh xem em là gì của anh ?

Câu hỏi nghe có vẻ rất đỗi bình thường nhưng nó lại khiến Wonwoo giật mình, từ xưa khi làm chuyện này cậu có bao giờ lên tiếng hỏi anh một cái gì đâu chứ.

Sao hôm nay lại hỏi như vậy làm anh vừa suy nghĩ sao để trả lời cho đúng ý anh, vừa đúng ý của cậu, Wonwoo lúng túng đáp lời:

- À ... Òm thì là ... Là hàng xóm của anh, anh xem chú như người thân vậy đó, anh chưa từng có một cậu em trai nào đáng yêu như Mingyu nên anh rất quý cậu đó.

Vừa nói vừa cười hề hề để tránh đi sự lúng túng từ chính mình, thấy vậy cậu hỏi tiếp:

- Tại sao anh lại làm những việc này với em ?

Đây là câu hỏi mà Wonwoo đã mong Mingyu đừng bao giờ hỏi, sự lúng túng của anh càng lúc càng dâng lên, đem theo cái sự ngại ngùng vốn có từ việc " biến thái " mình gây nên.

[Fanficsion]-{Meanie/Seventeen} Hàng Xóm- Tình đầu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ