Phần 4

659 60 0
                                    

4. "Kỉ niệm năm thành đoàn thứ năm, cũng là năm cuối cùng của họ, cứ qua loa như vậy trôi đi, không có sân khấu, không có fan, không có concert, chỉ có bữa cơm tối hời hợt."

***

Sau khi gã thám tử kín đáo rời khỏi cửa, Tống Á Hiên lập tức với lấy điện thoại, vui mừng reo lên với đầu dây bên kia.

"Em tìm thấy Nghiêm Hạo Tường rồi!!!"

Cậu hối hả chạy lên gác, tóm lấy vali đồ đã được gói ghém sẵn sàng, đón lấy chuyến bay sớm nhất sang Mỹ. Ngồi trên hàng ghế chờ ở sân bay, Tống Á Hiên mới dần bình tĩnh lại.

Nghiêm Hạo Tường chữa trị tại Bệnh viện Baimec, bang Winnipeg, Hoa Kỳ. Cách Học viện Âm nhạc Manitoba, nơi Tống Á Hiên du học, chưa đến nửa thị trấn.

Thì ra suốt hai năm qua, cậu và Nghiêm Hạo Tường, đã ở cùng một thành phố, ngắm nhìn cùng một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí.

Đây không phải bệnh viện tốt nhất để điều trị ung thư. Nghiêm Hạo Tường không thiếu tiền, có thừa những sự lựa chọn tốt hơn.

Lý do tại sao Nghiêm Hạo Tường lại chọn nơi này, Tống Á Hiên không dám nghĩ nữa...

Cậu cẩn thận moi cuốn nhật ký cũ rích ra, tiếp tục lật mở.

***

"Ngày xx/xx/xxxx.

Những người tôi sắp xếp, đều đã ra mặt đầy đủ, bằng chứng cũng không thiếu cái nào.

Nghĩ cũng thấy buồn cười thật đấy, kẻ chưa từng một lần hẹn hò tử tế như tôi, lại thân bại danh liệt vì scandal ái tình cơ.

Thật là oan uổng cho tấm thân này quá đi mất."

===================

Sau sự việc tối hôm trước, bầu không khí của ba người trong căn biệt thự lớn căng thẳng vô cùng, đến khi bốn người còn lại đến mới tan bớt một ít.

Mà mong đợi của Tống Á Hiên, cuối cùng cũng chỉ đổi lại thất vọng, bởi vì sự ngượng ngùng trong nhóm không hề được cải thiện chút nào.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn khó bề mở miệng giao lưu, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng không có tâm trạng nói gì. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ở trong đoàn phim, cả tháng nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng, uể oải không có tinh thần.

Chỉ có Trương Chân Nguyên hết lòng cải thiện bầu không khí đặc quánh. Nhưng một bàn tay vỗ không nên tiếng, mọi cố gắng của anh bị sự trầm mặc ảm đạm nuốt chửng. Mọi người vùi đầu nào nồi lẩu sôi sùng sục, tán gẫu câu được câu không.

Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên.

Cậu tránh ánh mắt hắn, lảng đi như không có gì, vô thức kéo tay áo, che đậy dấu răng còn lưu trên cổ tay.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn không chịu được nữa, bưng ra ba chai rượu mạnh thả lên bàn lẩu, nhiệt tình mời từng người một. Rượu vào lời ra, không khí mới bắt đầu sôi động hơn một chút. Mọi người đều uống không ít, ba chai thủy tinh thoáng chốc cạn đến đáy.

Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên xỉn ngoắc, ôm eo nhau nhảy một điệu Valse loạng choạng trên bãi cỏ.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chưa kịp say đã ngủ gật trên bàn. Một tháng nay hai người họ thực sự quá mệt mỏi, có chút rượu vào liền gục ngã.

Tống Á Hiên thật sự say không biết gì, mê man dựa vào vai Hạ Tuấn Lâm bên cạnh. Hạ Tuấn Lâm thầm thỏa mãn, bàn tay liên tục vuốt nhẹ mái tóc mềm, cố ý lướt qua gò má ửng men say.

Nghiêm Hạo Tường sắc mặt ngày càng âm trầm, lướt qua cổ áo cài nút nghiêm chỉnh và cổ tay được che giấu cẩn thận của Tống Á Hiên, hắn lại càng thêm nóng nảy khó chịu hơn. Vì hắn biết rõ, bên dưới lớp vải kia đang che đậy thứ gì.

Những vết hôn đỏ tươi...

Và cả dấu răng thô bạo...

Trên người Tống Á Hiên, đang mang theo ấn ký của Nghiêm Hạo Tường.

Vậy mà cậu lại đang dựa vào một tên nam nhân khác, một cách hoàn toàn yếu ớt và không chút phòng bị.

Hắn muốn quay đi, ánh nhìn lại không nghe lời cứ rơi vào hai người họ không dứt, cho đến tận khi hắn cảm giác được thứ mùi rỉ sét ẩm ướt lan dần trong khoang mũi.

Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt, vội vàng chạy vào trong phòng. Khi hắn quay lại, tất cả đã giải tán.

Kỉ niệm năm thành đoàn thứ năm, cũng là năm cuối cùng của họ, cứ qua loa như vậy trôi đi, không có sân khấu, không có fan, không có concert, chỉ có bữa cơm tối hời hợt.

Còn Nghiêm Hạo Tường, ba tháng đóng băng chưa hết, hắn đã gây thêm loạt bê bối mới.

Bốn hotgirl mạng tung ảnh giường chiếu và màn hình tin nhắn, tố cáo Nghiêm Hạo Tường tra nam, bắt cá nhiều tay, nói xấu đồng đội.

Đỉnh điểm là thêm cả vài cậu trai cũng tung ra bằng chứng tương tự, thậm chí bóc phốt Nghiêm Hạo Tường mắc bệnh đường tình dục, trên người toàn là mẩn đỏ.

Các trạm thoát fan hàng loạt, hậu viện hội cũng đăng thông báo ngừng hoạt động. Sự nghiệp đang lao xuống dốc của Nghiêm Hạo Tường thành công vỡ tan tành.

Luôn luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ và được các kênh truyền thông của Đảng ưu ái, thế nhưng lúc này, cái tên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn bỗng chốc mất sạch uy tín. Các thành viên khác đều liên lụy, bị công chúng nghi ngờ mặt sứa gan lim, chỉ trích đủ đường.

Phía trên nhìn xuống, quyết định triệt để phong sát, loại bỏ Nghiêm Hạo Tường ra khỏi vòng giải trí, đồng thời mạnh tay lùng sục lại lý lịch của tất cả các thành viên, nếu có vết đen gì, lập tức thanh trừng, xoa dịu dư luận.

Sáu người còn lại dùng tất cả nhân mạch ít ỏi gom góp được trong mấy năm làm nghề, hợp lực với công ty, mới có thể cứu Nghiêm Hạo Tường khỏi bị phong sát hoàn toàn.

Nhưng hắn không thể nào ở lại nhóm được nữa.

==================

[Tường Hiên] Dưới Gốc Cây SồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ