Phần 8

676 57 1
                                    

8. "Hiếm khi cả năm người đồng lòng như vậy, cùng đứng trong phòng hút thuốc, đốt hết điếu này đến điếu khác. Đến cả cậu út xốc nổi sắp xài hết cả nửa bao, cũng không có ai ngăn cản."

***

Đinh Trình Hâm tựa trên giường bệnh, đôi mắt băng kín gạc trắng. Vài vết xước trên mặt cũng không làm ảnh hưởng đến bề ngoài nổi bật của anh, so với vẻ non dại vài năm trước xuất sắc hơn rất nhiều. Quả nhiên ngọc thì phải mài mới sáng.

Không hổ là ảnh đế trẻ tuổi, tùy tiện nằm một chỗ, cũng giống như một thước phim điện ảnh.

Đinh Trình Hâm cười khẽ: "Vốn dĩ muốn chạy đi gặp chú, cuối cùng lại thành chú chạy về đây gặp anh, thật ngại quá."

Anh đưa tay về phía trước, tìm kiếm người nãy giờ vẫn không dám lên tiếng. "Sao không nói gì, Nghiêm Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường rụt rè tiến đến, nắm lấy bàn tay đợi sẵn. "Đinh Ca, không trách em sao..."

"Chú còn sống được bao lâu nữa mà anh dám trách. Nếu chú còn cả một đời, vậy chắc chắn anh phải cho chú một cơn giận ra trò." Anh phì cười.

"Nhưng mà không còn nhiều thời gian như vậy nữa, nên anh không dám lãng phí một phút nào." Anh thì thầm, sờ soạng khắp người hắn, muốn hình dung dáng vẻ của cậu em sau hai năm dài xa cách.

Đinh Trình Hâm nắn nhẹ cổ tay trơ xương nhỏ xíu, gầy đến nỗi xương cốt đâm vào lòng bàn tay mềm mại của anh phát đau.

"Gầy quá..." Anh cảm thán. "Cũng may anh không nhìn thấy, nếu không thì xót chết anh rồi."

"Tốt lắm, vẫn còn có tóc." Anh sờ đến mấy lọn tóc rủ xuống khuôn mặt hốc hác, thở phào.

Nghiêm Hạo Tường thật thà: "Tóc giả đó."

"..." Hơi thở phào của anh chưa kịp thở hết đã tắt ngúm.

Nghiêm Hạo Tường chột dạ, cười hề hề gỡ gạc bầu không khí: "Em gọt cho Đinh Ca quả táo nha..."

***

Mọi người để lại Nghiêm Hạo Tường ở trong phòng với Đinh Trình Hâm, còn lại đều đi tìm quản lý của anh. Cô nàng trông còn mệt mỏi hơn cả bệnh nhân ở trong phòng, tựa vào lưng ghế sắt ngoài hành lang, thở dài.

"Bị mảnh vỡ văng trúng, giác mạc tổn thương rất nặng, hoàn toàn không có cơ hội hồi phục. Hy vọng duy nhất là thay mắt. Đã làm thủ tục đăng ký rồi, nhưng chưa có nguồn hiến tặng. Dùng quan hệ cũng không có tác dụng, chỉ có thể chờ thôi."

"Rất nhiều lịch trình đều bị đình trệ. Đoàn làm phim bên kia không chờ được, đã thay người rồi."

Đôi mắt đối với diễn viên quan trọng như thế nào, mọi người trong lòng đều rõ. Không ai nói gì, chỉ trầm trọng rũ đầu.

"Nhưng đây chưa phải điều tồi tệ nhất." Trợ lý trầm giọng.

"Bệnh tim, đã cuối giai đoạn giữa, gần giai đoạn cuối rồi. Lúc trước thỉnh thoảng cũng bị khó thở, tức ngực, nhưng chỉ nghĩ là quay phim kiệt sức, tụt huyết áp thôi."

Tất cả chết lặng. Lưu Diệu Văn bàng hoàng, loạng choạng suýt ngã, may mà có Trương Chân Nguyên đỡ được. Hạ Tuấn Lâm lập tức khóc thành tiếng.

"Chuyện về mắt không thể giấu được, nhưng bệnh tim thì cậu ấy chưa biết. Đừng nói." Trước khi rời đi, quản lý căn dặn, dúi tập bệnh án cho họ.

Hiếm khi cả năm người đồng lòng như vậy, cùng đứng trong phòng hút thuốc, đốt hết điếu này đến điếu khác. Đến cả cậu út xốc nổi sắp xài hết cả nửa bao, cũng không có ai ngăn cản.

Sắc mặt mỗi người, so với tàn thuốc trong gạt tàn thủy tinh, còn ảm đạm hơn.

Tống Á Hiên không biết nghĩ đến điều gì, quay đầu dặn dò.

"Bệnh tim của Đinh Ca, không được để cho Nghiêm Hạo Tường biết."

============

[Tường Hiên] Dưới Gốc Cây SồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ