6. "Kẻ phản bội như em, không xứng đáng lưu lại đây. Nhưng xin hãy để một phần của em, một phần tuyệt vời nhất, được ở lại. Hãy để cho tình yêu của em dành mọi người, cùng với bí mật lớn nhất cuộc đời, chôn dưới gốc sồi này, mãi mãi lưu lại trong thời niên thiếu đẹp nhất của chúng ta."
***
Khi Tống Á Hiên bước vào phòng họp, mới chỉ có Mã Gia Kỳ đang ngẩn người trong đó. Anh gầy hẳn đi, tóc tai bơ phờ khó giấu, hoàn toàn khác với vẻ lễ mạo ngày thường.
Nhìn thấy cậu, anh gật nhẹ đầu, coi như chào hỏi.
Dường hiểu được Tống Á Hiên nghĩ gì, trước khi cậu lên tiếng, anh đã mệt mỏi cất lời: "Là đề nghị của anh. Đinh Nhi không buông bỏ được đâu, cậu ấy luôn quá cảm tính..."
Anh thở dài. "Thôi vậy, để anh đến làm người xấu, nhận phần khó về mình đi."
"Thực ra công ty chỉ muốn cho Nghiêm Hạo Tường rời khỏi nhóm, nhưng anh đã đề xuất giải tán. Thiếu một người, đều không còn là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn nữa."
Giọng anh càng lúc càng suy kiệt, đến nỗi tới câu nói tiếp theo, âm thanh chỉ còn nhẹ bẫng như một tiếng thở dài.
"Chúng ta giải thoát cho Đinh Nhi đi. Cậu ấy vì cái nhóm này, quả thật đã mệt quá nhiều rồi."
Sau một quãng lặng, Mã Gia Kỳ lại lên tiếng: "Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao tất cả lại thành ra thế này, Á Hiên ạ."
"Tại sao Nghiêm Hạo Tường của chúng ta đột nhiên lại biến mất, thay vào là một... một... một... thứ gì đó mà anh hoàn toàn không nhận ra nổi?" - Anh vùi mặt vào hai bàn tay, không kìm nén nổi mà bộc lộ sự yếu đuối chưa từng có.
"Tại sao anh mới chỉ lơ đãng một chút thôi, Nghiêm Hạo Tường của chúng ta đã không còn nữa rồi? Bây giờ quay đầu nhìn lại, anh chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường ngày xưa nữa..."
"Là anh bỏ lỡ điều gì rồi sao?"
Tống Á Hiên khóe mắt cay cay, yên lặng vỗ về tấm lưng run rẩy của anh.
Em cũng không biết, anh ơi. Em cũng không biết nữa.
Cậu móc trong túi ra bao thuốc lá đột nhiên được sủng hạnh liên tục mấy hôm nay, đưa đến bên miệng Mã Gia Kỳ.
"Em giúp anh châm lửa." Cậu thì thầm.
Anh không từ chối, hé môi ngậm lấy, sức cùng lực kiệt ngả vào đứa em thân thuộc, yên lặng rít hết điếu thuốc đắng.
Họp báo tan rã, Mã Gia Kỳ một mình đứng ở đằng trước, trả lời từng vấn đề sắc nhọn được đưa ra.
Bóng lưng anh tuy nhỏ bé, vẫn thẳng tắp kiên định, đón lấy hết ánh flash chớp tắt liên tục phía trước, che chở cho các thành viên như cái xác không hồn, lặng người ở hàng ghế phía sau.
Kết thúc thật rồi.
Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường bệnh, đón nhận cơn đau của đợt hoá trị thứ hai, tâm trí vang vọng thanh âm máy móc của anh phát ra từ TV màn hình lớn.
"Các thành viên và công ty đã hội ý và thống nhất, quyết định Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, từ hôm nay sẽ giải tán."
"Rất cảm ơn các fan hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua, đồng thời..."
Giọng nói nhẹ tênh của Mã Gia Kỳ, giống như bị cuốn vào một vòng tuần hoàn vô tận, ma mị xoay vần không ngừng trong trí óc mơ hồ của Nghiêm Hạo Tường.
"Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, giải tán..."
"Giải tán..."
"Giải tán..."
"Giải tán..."
Sau khi nhóm tan rã, Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn biến mất.
Còn lưu lượng trẻ tuổi được yêu thích Tống Á Hiên, đột nhiên lui khỏi giới, xách vali bay tới nơi đất khách, chuyên tâm vào âm nhạc.
===============
Tống Á Hiên luống cuống lau đi chấm nước nhỏ vừa mới rớt xuống nền giấy ngả màu, lưu luyến khép lại trang cuối cùng của cuốn nhật ký.
Cậu ngẩn người trong ánh hoàng hôn chiếu vào từ cửa kính, trí óc hằn sâu từng dòng chữ ngắn ngủi tuyệt vọng. Cho đến tận khi loa báo vang lên số hiệu máy bay, cậu mới sực tỉnh, cất kỹ nó vào túi, chạy nhanh về phía sảnh.
Đợi tớ, Nghiêm Hạo Tường.
***
"Ngày xx/xx/xxxx.
Công ty quyết định, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, giải tán.
Đã đến lúc tôi phải cút khỏi nơi đây rồi.
Thực ra tôi rất muốn ở lại chốn này cho đến khi dứt hơi thở cuối cùng, nhưng sẽ chẳng ai cho phép tôi làm vậy đâu.
Kẻ phá hoại như tôi, không xứng đáng ở lại nơi đầy kỉ niệm này.
Tôi lưu luyến dưới gốc sồi hồi lâu, nhớ về hình ảnh những đứa nhỏ ngây ngô dính đầy đất bùn, mấy bàn tay đen thui đan xen trên ngọn sồi non mới trồng, hét lớn: "Đài Phong, Đài Phong, càn quét địa cầu. Thiếu niên không độc hành, go!!!"
Tôi bỗng nảy ra một ý định.
Kẻ phản bội như em, không xứng đáng lưu lại đây. Nhưng xin hãy để một phần của em, một phần tuyệt vời nhất, được ở lại.
Hãy để cho tình yêu của em dành mọi người, cùng với bí mật lớn nhất cuộc đời, chôn dưới gốc sồi này, mãi mãi lưu lại trong thời niên thiếu đẹp nhất của chúng ta.
Kết thúc, ngày xx/xx/xxx.
Vĩnh biệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Hiên] Dưới Gốc Cây Sồi
Fanfic[Dưới Gốc Cây Sồi] Tác giả: CP tôi đu là giả đó :((( Paring: Tường Hiên, Lâm Hiên (một chút) Nhân vật chính: Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên. Nhân vật phụ: Các thành viên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Summary: Vào năm kỉ niệm thứ năm của Thời Đại Thiếu Ni...