Phần 9

678 64 0
                                    

9. "Điều ước nói ra rồi, sẽ không còn linh nữa đâu."

***

Họ trở lại căn biệt thự thời niên thiếu. Nghiêm Hạo Tường nằm mơ cũng không ngờ trước khi chết, hắn còn được quay lại đây.

Tội nghiệp đám nhóc thực tập sinh, chốn này vốn đã biến thành kí túc xá của chúng hai năm nay, bây giờ phải vội vàng dọn đi, nhường chỗ cho đàn anh trở về.

Đinh Trình Hâm xuất viện cùng họ, mắt anh vẫn bịt kín, không được tiếp xúc ánh sáng. Cũng may có năm cánh tay khỏe mạnh, và một cánh tay gầy còm, thay anh lo liệu mọi sinh hoạt.

Nhờ vậy, anh liên tục được hưởng các loại trứng chiên hắc ám, trứng hấp lũ lụt, cháo trắng muối biển,... đến khi tìm được dì giúp việc mới thôi.

Bệnh tim cũng không giấu được anh nữa. Trái ngược với sầu lo trĩu nặng xung quanh, anh  tiếp nhận khá bình tĩnh, nói cũng không phải không cứu chữa được, sau này giữ gìn sức khoẻ, tránh vận động mạnh là được rồi. Việc chữa trị còn ngày rộng tháng dài, không cần bi quan.

Nhưng trong lòng mọi người đều rõ, nào có được dễ dàng như vậy.

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường ở chung một phòng.

Các triệu chứng bệnh của Nghiêm Hạo Tường thực sự không nhẹ, nhưng hắn cực kỳ phối hợp điều trị, điều đó làm cậu hài lòng hơn một chút.

Họ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nghía gốc sồi già trong đêm, cái đầu trọc đội mũ len nhẹ hều của Nghiêm Hạo Tường ngả trên vai Tống Á Hiên, cùng nhâm nhi chung ly cafe ngọt đắng.

Lũ nhóc thực tập sinh quả thật hiếu động, treo đầy đèn led sáng màu lên cây sồi già của họ, trong đêm tỏa sáng lung linh, ngắm đến là vui mắt.

Đột nhiên, Tống Á Hiên bắt được một vệt sáng xẹt qua, vui mừng reo thành tiếng. "Sao băng! Mau ước nguyện đi, Nghiêm Hạo Tường!"

Nghiêm Hạo Tường mặc kệ tia sáng vừa tắt lịm, chỉ lưu luyến ngắm cậu bạn đang cực kỳ nghiêm túc nhắm chặt mắt, hàng mi cong dày run nhẹ, đẹp hơn cả ánh sao.

"Ước gì thế?" Hắn tủm tỉm.

Tống Á Hiên mở mắt, nhưng không trả lời, mà bất chợt rướn người, đôi môi đỏ hồng chạm vào cánh môi nhợt màu của Nghiêm Hạo Tường, dành tặng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Cậu nghiêm túc trả lời: "Tớ ước, Tường Ca và Đinh Ca của tớ sẽ khỏi bệnh, chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi."

Nghiêm Hạo Tường chồm lên, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi quấn quýt, đọng lại vị cafe thơm đắng nhàn nhạt.

Quần áo nhanh chóng bị kéo xuống, Tống Á Hiên xót xa hôn lên bắp tay chi chít vết tiêm sâu hoắm của hắn, cả hai dần ngả xuống nệm giường.

Tống Á Hiên đã say ngủ, chỉ có mái đầu xõa tung trên gối, và chiếc cổ thon nổi đầy dấu hôn cuồng nhiệt còn lộ ra khỏi chăn.

Nghiêm Hạo Tường vuốt ve lọn tóc mượt, thì thầm.

"Đồ ngốc này, điều ước nói ra rồi, sẽ không còn linh nữa đâu."

=============

[Tường Hiên] Dưới Gốc Cây SồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ