Phần 10

718 62 0
                                    

10. "Nghiêm Hạo Tường, cả ngày hôm nay, cậu phải ở sát bên tớ, không được phép rời đi một phút nào."

***

Cuộc sống của họ, cứ như vậy trải qua hơn hai tháng, yên bình và hạnh phúc như trong mơ.

Cho đến khi một cuộc điện thoại gọi đến.

"Có người hiến giác mạc rồi!!!" Quản lý mừng như điên ở đầu dây bên kia. "Người hiến bị tai nạn bất ngờ, đã qua đời, phải chuẩn bị tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Chị sẽ qua đón cậu ngay bây giờ."

Tất cả điều mừng rơn. Nhưng trong cơn vui mừng đánh úp, Tống Á Hiên lại cảm thấy nhịp tim dồn thình thịch, bất an đến khó thể bình tĩnh.

Hiến giác mạc cực kỳ hiếm, mới có hai tháng, mà đã đến lượt Đinh Ca?

Cậu gờn gợn nghĩ đến điều gì, quay người nhìn về Nghiêm Hạo Tường đằng sau.

"Sao thế?" Hắn không hiểu gì, nhẹ nhàng hỏi.

Tống Á Hiên trầm trọng nắm chặt tay hắn. "Nghiêm Hạo Tường, cả ngày hôm nay, cậu phải ở sát bên tớ, không được rời đi một phút nào."

"Được rồi, tớ hứa." Nghiêm Hạo Tường buồn cười đáp. "Sao đột nhiên lại dính người vậy?"

Tống Á Hiên lắc đầu không trả lời, chỉ lặng lẽ đan chặt tay hơn, cố ổn định nhịp tim đang nhảy múa.

Đinh Trình Hâm đã được đẩy vào phòng phẫu thuật làm chỉnh lý sơ bộ, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn thong thả ngồi ngay cạnh bên Tống Á Hiên.

Cậu lén thở phào nhẹ nhõm, để Nghiêm Hạo Tường cho Tiểu Trương Trương canh giữ một lát, đi vội về phía nhà vệ sinh.

Tống Á Hiên vừa đi không bao lâu, Nghiêm Hạo Tường cũng đứng dậy. Trương Chân Nguyên vội vàng: "Em đi đâu?"

"Em đi tìm Á Hiên thôi." Nghiêm Hạo Tường bất lực tới bật cười. "Mọi người sao vậy, Đinh Ca cũng đã được đưa vào trong rồi, còn sợ gì nữa?"

Anh ngẫm cũng có lý, bèn để cho hắn đi.

Tống Á Hiên từ nhà vệ sinh quay lại, đụng trúng quản lý của Đinh Trình Hâm ở hành lang. Cô vui mừng: "Cậu đây rồi, chị tìm đội trưởng của các cậu mãi mà không thấy. Cậu ta đâu?"

"Mã Ca đang ở phòng phẫu thuật."

"Không có, chị vừa tìm rồi. Thôi, chị nói với cậu cũng được..."

Cô cảnh giác nhìn ngó xung quanh. "Chỗ này không tiện, cậu đi theo chị."

Nữ quản lý dắt Tống Á Hiên đi vòng một lúc lâu, mới đến khu bệnh xá vắng vẻ ở mặt sau cùng của bệnh viện. Tống Á Hiên sốt ruột, vội vàng thúc giục: "Chị nói đi."

Nhưng người phụ nữ chỉ nín thinh. Một chốc sau, cô thở dài. "Chị xin lỗi."

Nhịp tim Tống Á Hiên tăng nhanh chưa từng có, khiến lồng ngực như muốn nổ tung. Cậu bừng tỉnh: "Chị đang giữ chân tôi!"

Nữ quản lý không phản bác, cô mông lung nhìn lên bầu trời xanh thắm. Bầu trời hôm nay thật đẹp, trên đường tới bệnh viện, Nghiêm Hạo Tường đã ngắm rất lâu.

Một giây sau, cô nói khẽ: "Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm sẽ không chỉ được thay mắt..."

"Mà còn thay cả tim nữa..."

Tống Á Hiên lập tức quay người, lao nhanh về phòng nội phẫu. Vừa chạy, cậu vừa mở điện thoại, gọi liên hồi vào số máy của Nghiêm Hạo Tường, nước mắt ướt nhoè cả tầm nhìn.

"Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."

"Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."

"Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."


"Trương Ca! Nghiêm Hạo Tường đâu? NGHIÊM HẠO TƯỜNG ĐÂU???" Tống Á Hiên gắt gao túm lấy Trương Chân Nguyên, gào lớn.

Anh ngớ người: "Nó đi tìm em mà..."

Tống Á Hiên lập tức điên cuồng tông mạnh vào cánh cửa phẫu thuật đang khoá chặt. "Nghiêm Hạo Tường, ra đây! Cậu đã hứa hôm nay sẽ ở sát bên cạnh tớ, không rời đi một phút nào cơ mà! Lừa đảo! Đồ lừa đảo! Nghiêm Hạo Tường! NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!!"

Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức giữ chặt cậu lại. "Tống Á Hiên! Đã xảy ra chuyện gì?"

"Muộn rồi." - Giọng nữ quản lý vang lên từ đằng sau.

"Dịch vụ Assisted Suicide, các cậu đã nghe bao giờ chưa? Giờ này, Nghiêm Hạo Tường đã được tiêm thuốc trợ tử xong xuôi rồi."

===========

[Tường Hiên] Dưới Gốc Cây SồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ