5. "Cửa lớn khép lại, tiếng động cơ bên ngoài xa dần, rồi mất hút. Nghiêm Hạo Tường nằm sõng soài trên sàn, hai mắt vô thần nhìn vào trần nhà trắng toát."
***
"Ngày xx/xx/xxxx.
Lưu Diệu Văn cùng với cậu ấy đến tìm tôi.
Nhóc con Lưu Diệu Văn khỏe quá, đánh mạnh đến mức đại não tôi sắp văng ra ngoài.
Nhưng cũng không đau đớn bằng ánh mắt của cậu ấy. Nhìn vào đôi mắt nguội lạnh kia, tôi biết tất cả chấm hết rồi.
Họ đã từ bỏ tôi."
====================
"Cậu không có gì muốn nói sao, Nghiêm Hạo Tường?" - Tống Á Hiên gần như chết lặng. Giọng nói của cậu, lặng lẽo và mệt mỏi chưa từng có, đâm vào tai hắn đau nhói.
"Cũng chẳng còn gì hay ho để nói cả. Tớ cũng chỉ vòng vo ăn ngủ, chờ chết trong cái nhà này thôi, có gì thú vị đâu." Nghiêm Hạo Tường cụp mắt, cố gắng ra vẻ bất cần.
Tống Á Hiên ném tập ảnh màn hình tin nhắn vào mặt hắn, từng dòng chửi bới chói mắt đến mức cậu không muốn nhìn thẳng. "Vậy cái này, là thật?"
Tống Á Hiên không quan tâm tới bê bối yêu đương, cậu chỉ chất vấn Nghiêm Hạo Tường về những tin nhắn nói xấu đồng đội.
Cậu ấy quả thật không hề thích mình một chút nào, Nghiêm Hạo Tường cười chua chát.
Sau đó hắn mau chóng thu lại ý cười, hé miệng mỉa mai. "Tớ nói có gì sai à? Nhìn từng dòng kìa, chà, tinh túy quá!"
"Năm năm ở trong cái nhóm này, tôi luôn là kẻ thừa. Tôi biết tỏng ra trong lòng các người chả ưa gì mình." Nghiêm Hạo Tường nghiến răng gạt bay nỗi hổ thẹn dâng đầy trong cổ họng, rành mạch thốt ra lời thoại đã được chuẩn bị sẵn.
"Còn Đinh Trình Hâm nữa, vẻ thánh mẫu của anh ta khiến tôi phát tởm. Thực ra anh ta chẳng hề chấp nhận tôi, nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt với tôi, lợi dụng tôi để thể hiện sự cao cả của mình."
"Chắc trong lòng anh ta chỉ mong được một lần chỉ thẳng vào mặt tôi, hét lên ba từ: Kẻ-phản-bội!"
"Nghiêm Hạo Tường! Cậu có thể hờn trách bất cứ ai, nhưng Đinh Ca thì không được!" Tống Á Hiên quát.
"Để cậu không bị bên trên phong sát, anh ấy đã nhận lời hai bộ đam mỹ thương mại. Trong bốn năm đi con đường diễn viên của anh ấy, đây là hai bộ phim rác duy nhất."
"Ngay cả khi mới nhón chân sang nghề diễn, khó khăn đến mấy anh ấy cũng chưa từng cam chịu đóng loại phim này. Cậu có biết định kiến trong nghề với phim đam mỹ lớn đến thế nào không?"
"Cậu có biết với vẻ ngoài xinh đẹp của anh, việc thoát ra khỏi cái mác thịt tươi ẻo lả khó đến thế nào không?"
"Đinh Trình Hâm mới nhận cúp ảnh đế, mở ra thời kỳ mới trong sự nghiệp. Hạ mình đi đóng phim rác trong lúc này, ảnh hưởng đến lớn đến thế nào?"
"Vậy thì cứ vứt tôi đi là được rồi!" Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng cắt ngang.
"Tôi cũng không yêu cầu anh ta làm vậy. Chẳng lẽ còn muốn tôi quỳ xuống tạ ơn anh ta hay sao?"
"Phải rồi, tôi luôn là kẻ mang ơn mà." Hắn cười nhạt, khuỵ gối. "Cái quỳ đầu tiên, tạ ơn Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vĩ đại của chúng ta, đã làm ơn làm phước chấp nhận kẻ phản bội tồi tệ, chạy đi chạy về như tô..."
Cú đánh bất ngờ ngăn cản Nghiêm Hạo Tường hoàn thành câu nói, hắn ngã vật ra sàn.
Lưu Diệu Văn đã không nhịn nổi nữa, hai mắt đỏ ngầu, xông lên nắm cổ áo Nghiêm Hạo Tường tiếp tục đánh thêm vài cái, cuối cùng phải có Tống Á Hiên kéo lại mới thôi.
"Cú đánh này, tôi thay Đinh Ca đánh anh." Nó thất vọng nghiến răng, quay lưng đứng phía sau Tống Á Hiên, dùng ống tay áo mạnh dạn quẹt loạn trên mặt.
Nghiêm Hạo Tường cười khổ trong lòng, nhóc út này, vẫn dễ khóc quá đi mất.
Đừng khóc vì anh.
Tống Á Hiên nguội lạnh, không còn gì để nói. Cậu kéo Lưu Diệu Văn sau lưng. "Đi thôi, kết thúc rồi."
Cánh cửa lớn khép lại, tiếng động cơ bên ngoài xa dần, rồi mất hút.
Nghiêm Hạo Tường nằm sõng soài trên sàn, hai mắt vô thần, nhìn vào trần nhà trắng toát.
Hắn cảm thấy cả người rất lạnh, vừa lạnh lẽo vừa trống rỗng. Chỉ có cơn đau âm ỉ từ những vết thương trên mặt, là minh chứng duy nhất cho thấy hắn vẫn còn sống.
Hắn nhớ đến người anh ân cần, lặng lẽ tự mình đi viện học trị liệu vết thương, lúc về lén kéo hắn ra một chỗ.
"Nghiêm Hạo Tường ra đây, anh dạy chú cách bảo vệ chấn thương đầu gối."
Lệ nóng từ đâu dâng lên, Nghiêm Hạo Tường trợn trừng mắt, ngăn cho nó trào ra.
Mày đâu có tư cách khóc.
Hắn hung hăng vả cho mình một cái thật mạnh, thì thầm: "Em xin lỗi, Đinh Ca của em."
=============
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Hiên] Dưới Gốc Cây Sồi
Fanfic[Dưới Gốc Cây Sồi] Tác giả: CP tôi đu là giả đó :((( Paring: Tường Hiên, Lâm Hiên (một chút) Nhân vật chính: Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên. Nhân vật phụ: Các thành viên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Summary: Vào năm kỉ niệm thứ năm của Thời Đại Thiếu Ni...