Phần 11 (End)

1.1K 102 10
                                    

11. "Nếu thực sự có âm phủ địa đàng, vậy thì em sẽ chưa đi vội, mà chờ đợi nơi suối vàng đó nhé. Đợi đến sáu, bảy chục năm nữa mọi người xuống tìm em, em lại chính là đầu trọc đẹp trai nhất giữa đám già lọm khọm rồi. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau đầu thai, để mong rằng trong cơ may nào đấy, kiếp sau lại có cơ hội trùng phùng."

***

Thi thể của Nghiêm Hạo Tường sau khi hỏa táng được gửi về chôn cất ở quê hương Canada. Di nguyện hắn không cho phép ai được nhìn thân thể mình lần cuối, có lẽ hắn sợ mọi người nhìn thấy di thể không nguyên vẹn sẽ đau khổ.

Bọn họ bay sang Canada, dự đám tang cùng gia đình. Khoảnh khắc nắm đất đầu tiên phủ xuống, Tống Á Hiên đã khóc rất to.

Còn Đinh Trình Hâm, người vẫn đang nối ống thở mê man trong phòng kính, đến cái chết của đứa em thân yêu, cũng chưa được biết.

Từ đầu đến cuối, anh đến một lần chân chính ngắm nhìn dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường sau hai năm xa cách, cũng không được có.

Khi anh tỉnh lại, mắt vẫn còn băng kín, cảm nhận vết khâu đau nhói trước ngực, run rẩy khàn khàn cất câu hỏi đầu tiên: "Nghiêm Hạo Tường đâu?"

Sự im lặng đã giải đáp tất cả.

Anh tiếp tục truy vấn bằng cổ họng khản đặc: "Vậy thì đôi mắt này, có phải cũng là của Tiểu Nghiêm không?"

Lưu Diệu Văn không chịu nổi nữa, ôm lấy anh khóc nức nở.

Đinh Trình Hâm thế mà lại mỉm cười. Nhưng khi anh nói tiếp, âm thanh nghèn nghẹn tan vỡ kia, chẳng hề tương xứng với ý cười đẹp đẽ chút nào.

"Anh sẽ không khóc đâu, vừa mới phẫu thuật xong, khóc sẽ hỏng mất. Đôi mắt của Tiểu Nghiêm, anh phải giữ gìn thật cẩn thận chứ, phải không?"

Sau khi Đinh Trình Hâm khỏe lại, họ tự tổ chức một buổi tưởng niệm nữa, có mặt anh.

Ngày hôm đó, trời đổ mưa rất to. Nữ quản lý che dù đi tới, giao cho họ một phong thư.

============

"Gửi tới những người thân yêu của em,

Khi lá thư này đến tay mọi người, thì hẳn là em đã yên nghỉ rồi.

Ra đi đột ngột như thế này, thực sự xin lỗi mọi người rất nhiều. Nhưng tế bào ung thư trong cơ thể em ngày càng khó bảo, đã di căn đến gần tim lắm rồi, nếu không nhanh tay, thì chút hữu dụng cuối cùng này cũng tiêu tùng mất thôi.

Cuộc đời của em, gặp được mọi người là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

Em đi rồi, A Trình Ca đừng có buồn nhé. Em rất cảm ơn anh, vì đã cho đôi mắt và trái tim của em có cơ hội sống, tiếp tục dõi theo và yêu thương mọi người.

A Trình Ca nhất định phải giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho đôi mắt và trái tim của em đó nha, để cho chúng ở chỗ anh được đối xử tốt hơn so với tấm thân tàn của chủ nhân cũ một chút.

Hai tháng cuối cùng, được ở cùng mọi người, em thực sự rất mãn nguyện, không còn hối tiếc gì nữa.

Nếu thực sự có âm phủ địa đàng, vậy thì em sẽ chưa đi vội, mà chờ đợi nơi suối vàng đó nhé. Đợi đến sáu, bảy chục năm nữa mọi người xuống tìm em, em lại chính là đầu trọc đẹp trai nhất giữa đám già lọm khọm rồi.

Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau đầu thai, để mong rằng trong cơ may nào đấy, kiếp sau lại có cơ hội trùng phùng.

Yêu thương,

Nghiêm Hạo Tường."

====================

Sau khi Nghiêm Hạo Tường đi, mọi người đều cố gắng sống thật tốt.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thành công rực rỡ trên con đường diễn viên, gặt hái nhiều thành tựu ưu tú.

Trương Chân Nguyên ổn định làm một ca sĩ chuyên nghiệp, bao thầu mảng nhạc phim.

Tống Á Hiên trở thành giáo viên thanh nhạc có tiếng, được nhiều công ty giải trí săn đón.

Cậu út Lưu Diệu Văn xốc nổi ngày nào, đã là cái tên tiêu biểu cho mảng trình diễn hát nhảy, thường xuyên được mời làm HLV cho các chương trình tuyển tú.

Đáng gờm nhất là Hạ Tuấn Lâm, tự mình mở một công ty giải trí, bây giờ cũng che được một vùng trời nho nhỏ.

Họ thường xuyên tụ tập, gần như tháng nào cũng gặp nhau ở nhà cũ, uống rượu, tâm sự, ca hát.

Bởi vì Đinh Trình Hâm luôn nói, đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường, nhớ mọi người rồi.

Anh còn nói, trái tim của Nghiêm Hạo Tường, được gặp mọi người đập rất vui vẻ.


Căn biệt thự thân quen giờ đây thuộc sở hữu của Tống Á Hiên. Công ty sảng khoái, nhận được đề nghị lập tức chuyển nhượng giấy tờ, không lấy một xu tiền.

Cuốn nhật ký, chiếc mũ len quen thuộc, lá thư cuối cùng, và mảnh Giấy hiến tạng, được Tống Á Hiên đặt lại vào hộp gỗ cũ kỹ.

"Vĩnh biệt, bạn thân yêu của tớ..." Cậu hôn nhẹ lên mặt gỗ mục nát, chôn lại dưới gốc sồi già.



Hãy để tình yêu cậu ấy dành cho mọi người, cùng với hai cú lừa lớn nhất cuộc đời, chôn dưới gốc sồi này, mãi mãi lưu lại thời niên thiếu đẹp nhất của chúng ta.

Còn em, sẽ trở thành kẻ canh gác, bảo vệ phần hồi ức quý giá này cho đến hơi thở cuối cùng.

The end.

🎉 Bạn đã đọc xong [Tường Hiên] Dưới Gốc Cây Sồi 🎉
[Tường Hiên] Dưới Gốc Cây SồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ