Chương 61
"Tại sao vừa rồi lại tắt điện thoại ?" Trịnh Tú Nghiên gọi điện hỏi.
"Vừa mới rời giường không lâu." Lâm Duẫn Nhi nói dối, đi tới một chỗ yên lặng nghe điện thoại, trong lòng không khỏi dấy lên chua xót.
"Ngươi heo a, sao có thể ngủ dậy trễ như vậy, đã ăn cơm chưa?" Trịnh Tú Nghiên trên mặt nở nụ cười, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, đoán chừng tối hôm qua đem Lâm Duẫn Nhi hành hạ đến hư.
"Đã ăn, Tiểu công chúa . . ." Lâm Duẫn Nhi muốn nói lại thôi.
"Ừ ?" Trịnh Tú Nghiên khiêu mi hỏi, hôm nay Lâm Duẫn Nhi sao lại ngập ngừng như thế.
"Không có chuyện gì, ta chỉ là đang nghĩ sẽ gọi cho ngươi." Lâm Duẫn Nhi giả vờ dùng âm điệu ngại ngùng nói.
"Ngốc, ta biết là ngươi nghĩ tới ta." Trịnh Tú Nghiên cười càng tươi hơn vài phần, Lâm Duẫn Nhi cũng có lúc như vậy.
"Tiểu công chúa của ta có vẻ như đang rất hài lòng" Lâm Duẫn Nhi cười nhẹ, nàng quả thật đang nghĩ tới Tiểu công chúa.
"Chẳng lẽ không được sao?" Đây là câu trả lời Lâm Duẫn Nhi không mong đợi, làm sao có thể phản bác lại đây.
"Được, Tiểu công chúa nói được là được"
"Thôi, ta cúp máy. Hiện tại ta có một cuộc họp, nếu buổi trưa nghĩ tới ta, thì phải gọi cho ta biết không?" Trịnh Tú Nghiên hỏi.
"Tốt, ngươi đi mau lên, ta cũng đang muốn vẽ tranh." Lâm Duẫn Nhi cúp điện thoại.
Trịnh Tú Nghiên nhìn điện thoại, Lâm Duẫn Nhi nói nàng đang ở nhà vẽ tranh, nhưng sao lại nghe thấy tiếng còi xe,hẳn là Lâm Duẫn Nhi đang đi ngoài đường, một người không lo sợ như nàng, tại sao lại nói dối ?
Từ Châu Hiền thời điểm ra khỏi quán cà phê thấy Lâm Duẫn Nhi đang muốn đi qua đường, nàng thoạt nhìn có vẽ lơ đảng, rõ ràng là đèn đỏ, tại sao lại tiếp tục đi tiếp, Từ Châu Hiền liền kéo Lâm Duẫn Nhi lại :"Cẩn thận, là đèn đỏ."
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, thì ra là đang qua đường, từ khi nhận điện thoại của Trịnh Tú Nghiên nàng luôn ở trong trạng thái này.
"Cảm ơn!" Lâm Duẫn Nhi hướng Từ Châu Hiền nói.
"Quan trọng nhất là ngươi không có chuyện gì, ngươi thoạt nhìn có vẻ rất nhiều tâm sự, xe ta ở bên kia, để ta đưa ngươi về." Từ Châu Hiền thật sự không yên lòng với trạng thái hiện tại của Lâm Duẫn Nhi.
"Tốt." Lâm Duẫn Nhi không cự tuyệt, trên thực tế, nàng cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, nàng rõ ràng là lựa chọn buông tay Tiểu công chúa, đáp án đã rõ, nhưng nàng không muốn buông tay.
"Tâm sự kia, ngươi có muốn chia sẻ?" Từ Châu Hiền đưa Lâm Duẫn Nhi trở về nhà, Từ Châu Hiền rót một ly nước cho Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi giờ phút này thoạt nhìn rất vô vọng.
Lâm Duẫn Nhi đưa tay đón lấy ly nước, nhưng lại làm rơi ly xuống mặt đất, theo bản năng Lâm Duẫn Nhi đưa tay nhặt những miểng thủy tinh ở dưới đất, làm cho Từ Châu Hiền không kịp ngăn cản.