_________
" Sự vô vị của lỗi lầm lại tựa như khung cảnh huyền ảo mê hoặc lòng người."
- Ồ...hoa lưu ly nở rồi. - Chàng trai mang dáng dấp của thiếu niên 17 tuổi đang chăm chú nhìn vào chậu hoa mà cảm thán. Cậu được tặng chậu hoa này từ 6 năm trước, cái lúc mà cậu vẫn còn đang trong thời kì nổi loạn. Mà cũng chính vì cái thời kì ấy mà cậu đã lỡ mất cơ hội nói lời "xin lỗi" với vị em trai mà cậu quý mến. Ừ đấy, cái lỗi lầm đó mà giờ cậu vẫn hối hận.
- Tả Hàng, đi học thôi. - Chàng trai khác trạc tuổi cậu đã đứng sẵn ngoài cổng và gọi thằng bạn đang chăm chú nhìn hoa lưu ly.
Tả Hàng nghe tiếng gọi thì chạy ra ngoài cổng, khoác tay lên vai bạn và bắt đầu thao thao bất tuyệt:
- Đồng Vũ Khôn, mày biết không, hoa lưu ly nở rồi đấy.
- Ừ. Vậy thì vui ha. - Câu trả lời không hề "giả trân"
Cậu thoáng nhăn mặt:
- Sao mày thờ ơ thế? Phải vui lên chứ.
Đồng Vũ Khôn cũng đến chịu thằng bạn thân này. Hai người là bạn từ hồi mầm non đến giờ, đúng chất thanh mai trúc mã. Thế cơ mà lão Đồng lại được thằng bạn giang hồ quá. Suy cho cùng thì Tả Hàng cũng là một thằng đẹp trai, không đến nỗi nào. Chiều cao thì lí tưởng, tài nghệ đầy mình, ngũ quan ngay thẳng mà cứ suốt ngày hoa này hoa nọ chỉ vì em trai hàng xóm ngày xưa tặng Tả Hàng hoa lưu ly để chia tay. Đồng Vũ Khôn lại trả lời bằng câu nói muôn thuở:
- Ô, hoa nhà mày nở đâu có liên quan gì đến tao đâu? Có cái bông hoa lưu ly nở mà năm nào mày cũng nói. À, tiện lát cho tao mượn vở Tiếng Anh nha mày.
" Là là la la là la ..."
- Tả Hàng, mày có biết đấy là bài gì không? Cái nhà ấy ngày nào cũng mở bài này mà thằng em tao mới tới nhà tao hôm trước cũng suốt ngày hát.
- Đó là "Lỗi lầm trong vườn hoa". Tao nhớ là tao mới bảo mày tên bài hôm qua rồi mà.
- Vậy sao? Chắc do tao già rồi nên nhanh quên.
________
"Thẳng thừng thừa nhận ta đây thật thanh cao."
Giờ đã sang mùa thu, trường vừa mới khai giảng. Cái nắng mùa thu đã bớt gắt đi nhưng vẫn oi lắm. Cái tình yêu bọ xít mà nhân vật chính của bộ truyện vẫn chưa có trải qua. Có vẻ là một đoạn nuối tiếc nhỏ của cuộc sống học đường nhưng Tả Hàng đã được sống trong những quãng thời gian bình yên lặng lẽ mà sau đó sẽ là đợt mà tác giả sẽ cho cậu biết thế nào gọi là yêu.
Cậu bé Tả Hàng năm nào nay trở thành một thiếu niên bạch nguyệt quang nhưng vẫn không bỏ thói yang lake hồi trước, chỉ được cái là học giỏi, đẹp trai. Dù gì thì năm nay Tả Hàng cũng đã lên lớp 12 rồi, học hành cần phải chú trọng. Thế nhưng, mới đầu năm học thì cứ từ từ, không phải vội.
Cái lớp 12A1 tự nhiên hóng hớt hơn bao giờ hết. Chả là, khối 11 mới chuyển đến một học sinh vô cùng xinh trai, mà quan trọng nhất là giống y hệt Tả Hàng lớp bọn họ. Mà mãi cái tên Tả Hàng kia chưa đến.
![](https://img.wattpad.com/cover/285540414-288-k257133.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hàng Nhuận】Lỗi lầm trong vườn hoa
Fanfiction" Cho em ăn bánh với. " " Không! Bánh này chỉ mình anh mới được ăn thôi!" " Em chỉ ăn một miếng thôi." " Một miếng cũng không được! " " Anh là đồ ki bo, không chơi với anh nữa." _______ " Mẹ ơi, em ấy đâu rồi? " " Bố thằng bé chuyển công tác sang th...