____
" Nguyện sẽ quên hết trước lúc tinh mơ. "
Tiếng đàn violin cùng với tiếng guitar lại vang lên trong vườn hoa, hai đứa trẻ vui vẻ cất lên lời bài ca.
Tả Hàng tuy hơn Trần Thiên Nhuận một tuổi nhưng hai người chơi với nhau thân thiết lắm, lại thêm ngoại hình có nhiều chút giống nhau, người ngoài nhìn vào cứ chắc mẩm hai đứa là anh em. Thực ra không phải vậy, quan hệ của hai đứa nói đúng ra thì là kiểu anh em hàng xóm thân thiết. Trần Thiên Nhuận vốn là người từ thành phố khác chuyển đến, ở ngay tại căn nhà sát vách của nhà Tả. Giữa hai nhà là vườn hoa của chung, có linh tinh đủ các thể loại cây ở đó. Nơi đây vốn là địa bàn riêng của Tả Hàng, vậy mà khi cậu bé đó mới chuyển đến, vườn hoa lại thêm một vị chủ đáng yêu.
Kể ra cũng lạ. Trên thế giới cũng có vài sự trùng nhan sắc kì quái. Lần đầu 2 nhà gặp mặt, đến cả quý vị phụ huynh đáng kính cũng phải sửng sốt vì Hàng Hàng tử và tiểu Nhuận quá giống nhau. Thành quả là hai nhà kéo con đến bệnh viện chỉ để xét nghiệm ADN xem có họ hàng gì với nhau không. Kết quả xét nghiệm thì đương nhiên là chả có tí huyết thống nào hết, chỉ nhận được lời nói chắc như đinh đóng cột từ bố mẹ hai nhà: " Tiểu Hàng và tiểu Nhuận kiếp trước do duyên đứt đoạn mà không thể song hành đến cuối đời. Đến kiếp này thì duyên được trời nối lại mới cho hai đứa gặp nhau."
Hai đứa trẻ mới 10, 11 tuổi thực sự là không hiểu những thứ bố mẹ vừa nói. Chỉ là, hai đứa gặp nhau như gặp "một tôi khác trên thế giới" nên nhanh chóng trở thành hảo huynh đệ cùng nhau đi khắp làng khắp xóm.
Tả Hàng đang học đánh guitar. Khi cậu biết rằng Thiên Nhuận biết kéo violin liển rủ thằng bé ra vườn hoa:
- Tiểu Nhuận, từ nay hai anh em mình sẽ vừa học đàn vừa học hát ở đây nhé? Anh đánh guitar, em kéo violin, chúng ta sẽ hát cho tất cả loài hoa ở đây nghe.
- Được. Nhưng mà chúng ta hát bài gì?
- Lỗi lầm trong vườn hoa!
___
"Cơn mưa rơi tí tách trên mái hiên. Người ở bên đó liệu có bình an?"
Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận học chung một trường, khác khối mà vẫn như hình với bóng. Hai người đi học cùng nhau, đi về cùng lúc. Học sinh trong trường ai cũng biết đến cặp anh em ruột thịt fake này. Tả Hàng nổi tiếng vì cái đầu óc quái gở, nghĩ ra đủ các chiêu trò nghịch ngợm. Trần Thiên Nhuận thì không thế, thằng bé tuy lúc nào cũng đi kè kè cạnh anh nhưng lại là người giúp anh dừng mấy trò kì quái đó lại. Nhiều lúc người ta còn cho rằng tiểu Nhuận mới là anh của tiểu Hàng.
Ngày nào sau khi trường tiểu học tan, trong cái vườn hoa ở khu đó vẫn có hai đứa bé cất lời ca. Mẹ Tả thấy hai đứa chăm chỉ luyện tập lại vừa hay mới đi chợ về, liền đặc biệt bỏ ra chút thời gian làm năm cái bánh chẻo rồi mang ra tận vườn hoa. Bà đặt đĩa vào tay con trai mình:
- Tiểu Hàng, mẹ có làm mấy cái bánh chẻo cho hai đứa, con ăn 2 cái, tiếu Nhuận được 3. Hai anh em nhớ ăn hết nhé.
- Vâng. - Tả Hàng đáp lời và đưa bánh chẻo cho Thiên Nhuận.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Đợi mẹ Tả đi lại vào nhà, Tả Hàng lập tức lấy lại cái bánh chẻo vừa mới đưa rồi bỏ luôn vào miệng. Hừm, ai bảo cậu thích bánh chẻo như sinh mệnh chứ? Chẳng mấy chốc mà tận 4 cái bánh đã chui vào bụng. Thiên Nhuận bên cạnh cứ lớ ngớ nhìn anh. Thằng bé cũng muốn ăn nữa mà:
- Hàng ca, cho em ăn bánh với.
- Không được! Bánh này chỉ một mình anh ăn thôi!
- Cho em xin một miếng thôi mà...Hàng ca, cho tiểu Nhuận ăn một cái đi. - cậu nhóc này đang đói, đành bỏ đi liêm sỉ mà mè nheo với vị anh trai kia. Thế mà câu trả lời vẫn là:
- Không cho!
- Nhưng...
- Không là không! - Tả Hàng vì miếng ăn mà quát đứa em trai thân thiết.
Thằng bé uất ức liền bỏ đi và ném lại hai câu:
- Anh là đồ ki bo! Em không chơi với anh nữa!
Tả Hàng thấy thằng bé nổi giận liền bất ngờ rồi ăn nốt cái bánh đến suýt nghẹn. Sau đó thì tiểu Hàng đã nói dối mẹ là đã chia cho tiểu Nhuận đủ ba cái bánh. Cậu tuy nói vậy mà lòng cứ lo Thiên Nhuận sẽ chạy sang mách mẹ mình. Nhưng không, thằng bé chẳng qua nhà cậu nữa.
Thế rồi hôm sau trời mưa. Tả Hàng đi học mà không đợi Trần Thiên Nhuận. Sau khi tan học thì Tả Hàng cũng bỏ về trước, mặc kệ Thiên Nhuận đang gọi đằng sau. Qua mấy ngày, Tả Hàng mới nhận ra thiếu Thiên Nhuận thì cậu không có ai nhắc nhở khi bày trò nữa. Tả Hàng chạy sang nhà Thiên Nhuận định bụng sẽ xin lỗi em rồi hai đứa lại rủ nhau ra vườn hoa vừa đàn vừa hát như trước. Căn nhà cạnh nhà Tả vậy mà lại trống không. Cậu bé 11 tuổi không muốn tin vào mắt mình, chạy lại về nhà:
- Mẹ ơi, tiểu Nhuận đi đâu rồi?
Mẹ Tả đang trong phòng bếp nên không nghe rõ liền hỏi lại:
- Hả?
- Tiểu Nhuận đâu rồi mẹ? Trần Thiên Nhuận ấy. Nhà em ấy đi đâu rồi mẹ? - Tả Hàng bắt đầu sốt sắng
Mẹ Tả thấy con như vậy thì từ bếp bước ra, ngồi xuống trước mặt con:
- À, thằng bé...
Chưa kịp nghe mẹ nói, Tả Hàng đã bắt đầu rưng rưng:
- Mẹ... Liệu có phải là em ấy ghét con nên mới bỏ đi không? Là tại con, chiều hôm ấy con đã ăn hết bánh chẻo của tiểu Nhuận. Con còn mắng em ấy nữa. Con...con...
- Tiểu Hàng, tiểu Nhuận không có ghét con. Chẳng qua là bố em ấy phải chuyển công tác nên phải dọn đi nơi khác. Mà quan trọng là con ấy, lúc nào cũng chăm chăm vào bản thân mình. Giờ thì biết hối hận rồi à?
Tả Hàng cúi gầm mặt xuống:
- Dạ... Nhưng mà sao mẹ biết là..con không cho em ấy...
- Tai mẹ đâu có bị điếc đâu. Nghe hai đứa cãi nhau ngoài vườn là mẹ biết rồi. Haizzz...Giờ có muốn con cũng không thể xin lỗi tiểu Nhuận được nữa. Nhưng mà chắc duyên hai đứa không đứt được đâu. Sau này gặp lại, nhớ xin lỗi em ấy dù có là bao nhiều năm đi chăng nữa.
- Vâng. Con biết rồi, nhưng mà con nhớ tiểu Nhuận lắm...
- Tiểu Nhuận trước khi đi có gửi cho con một thứ này. - Bố Tả bây giờ mới lên tiếng
- A... là cái gì vậy bố?
___________ To be continued....
Truyện được viết bởi R13U
Design bìa được thực hiện bởi Mưa's.
![](https://img.wattpad.com/cover/285540414-288-k257133.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hàng Nhuận】Lỗi lầm trong vườn hoa
Fanfiction" Cho em ăn bánh với. " " Không! Bánh này chỉ mình anh mới được ăn thôi!" " Em chỉ ăn một miếng thôi." " Một miếng cũng không được! " " Anh là đồ ki bo, không chơi với anh nữa." _______ " Mẹ ơi, em ấy đâu rồi? " " Bố thằng bé chuyển công tác sang th...