Hôm nay Angry được Smiley nhờ mua tí đồ ở siêu thị , gương mặt nhăn nhó với mái tóc bông xanh đang đứng lựa trái cây ở siêu thị.
-Angry..?
Nghe ai đó gọi tên cậu bất giác quay đầu lại , đập vào mắt cậu là chàng trai với mái tóc tím gương mặt quen thuộc nhưng có phần sắc sảo hơn 12 năm trước và hình như còn cao hơn nữa.
-Rindou??
-Đúng là mày rồi!! Tao đã kiếm mày rất lâu đó.
-Kiếm tao??Để làm gì.
-ừ thì..bạn bè kiếm nhau có sao đâu với lại đã 12 năm chúng ta chưa gặp nhau rồi đi uống nước tí không.
-Đợi tao một lát.
Nói chuyện với anh nhưng cậu vẫn không quên nhiệm vụ mua đồ về cho anh trai mình.
Khi mua xong anh và cậu đi tới quán nước gần đó mà ngồi.
-Quý khách uống gì ạ.
-Cho tôi..
-Cho tôi 1 ly caramel và capuchino.
-Xin quý khách đợi giây lát .
Cậu bất ngờ nhìn anh , thế quái nào anh biết cậu thích caramel??
Cậu nhớ cậu chưa từng nói mà.-Đừng nhìn tao như vậy , dấu chấm hỏi in hẳn lên mặt mày rồi kìa.
-Làm sao mày biết tao thích caramel
-Nói sao nhỉ..ừm..đoán đó hì
Đoán? Anh tưởng cậu ngốc hả kiếm lí do cũng phải kiếm lí do chính đáng chút chứ.
-Ra ngồi nói chuyện cho tiện.
....
-12 năm nay mày ở đâu.
-Sau khi Toman giải tán tao cùng Smiley lập một quán ăn nhỏ làm ăn cũng khá khẩm , còn mày?
-Sau khi ra trại tao và Ran cùng nhau đi theo Mikey nhưng sau đấy Takemichi đã làm gì cậu ấy mà Mikey giải tán tụi tao , bây giờ tao và Ran thành lập một công ty nhỏ thôi.
-Công ty nhỏ á , thế là giỏi rồi tên gì thế.
-2R.
G..gì cơ?? 2R á? Anh đùa cậu chắc , không thuộc dạng lớn gì nhưng mà nổi tiếng toàn nước đấy.Từ khi gặp anh thì anh đã mang cho cậu từ bất ngờ đến bất ngờ khác.
-Mày giỏi thật đó!!
-Là để nuôi mày đ..
Anh biết mình đã lố lời liền dừng lại , căng thẳng nhìn cậu.
-Nuôi tao á ? Không cần đâu Smiley đủ nuôi tao mà .
Cậu vẫn như vậy vẫn không nhận ra tình cảm của anh.
Thật ra anh đã rung động với cậu sau lần thấy cậu khóc rồi bị cậu dậm tơi tả , thoáng chốc đã 12 năm không gặp mà cậu vẫn còn nhớ anh..cảm động quá hic.
Anh và cậu ngồi nói chuyện tới 2 giờ chiều thì cậu mới sực nhớ ra Smiley đợi mình ở nhà nên đứng lên chuẩn bị tạm biệt anh để về.
-Khoan đã cho tao phương thức liên lạc đi.
-Số tao đây , 0xxxxxxxxx7.
-Lần tới lại đi chơi tiếp.
-Tất nhiên , giờ tao phải về đây.
Nhìn bóng dáng cậu đi anh có chút tiếc nuối nhưng một lát sau cũng đứng lên gọi điện cho người anh mình đến đón.
-Alo?
-Tới rước em.
-Nãy tự nhiên đang ngồi trên xe rồi mày phóng xuống bay thẳng vô siêu thị rồi giờ kêu tao đón hả!!Mơ đi nhá.
-Em mới gặp Angry.
-Ta..Angry?? Anh em sinh đôi với Smiley?
-Ừm.
-Mày đang ở đâu.
-Trước quán nước X.
-Đợi tao.
Ran đang ở nhà , tức tốc phóng xe đến vì tưởng như có người thương ở đó..
Ừ thì bình thường Smiley với Angry dính nhau như sam nên Ran nghĩ như thế cũng đúng nhưng mà người tính đâu bằng trời tính đến nơi chỉ thấy mỗi thằng em trời đánh của mình.
-Smiley đâu ?
-Ai nói sẽ có cậu ta ở đây.
-Vậy mày tự cuốc bộ về.
-Em có số liên lạc với Angry.
Có số của Angry thì..sẽ liên lạc được với Smiley!!! Nghĩ tới đó thôi anh đã cười tươi như hoa rồi.
-Mơ mộng gì đấy về nhà thôi.
Không đợi Ran phản ứng thì anh đã lên xe từ đời nào rồi còn ngồi thong thả ghế phụ lái nữa chứ.
>>>><<<<
Mình sẽ cho Ran và Smiley xưng hô Hắn-Em nhaa