-Smiley ơi~
-Smileyyyyyyyy.
-Vợ ơi.
-Nín cái mỏ mày vào.
-Chỉ có như thế mày mới trả lời tao,à mà nè Smiley tí đi đến nơi này với tao.
-Đi đâu ?
-Đi đi rồi sẽ biết.
-Ờ.
Khoảng 4 giờ chiều sau khi đóng cửa hắn liền kéo em tới ngay một tiệm hàng hiệu.
-Tới đây làm gì ?
-Đi đi mò~
-...?
Sau khi đi vài vòng thì em bắt đầu thấy hoa mắt bởi giá tiền..phải nói là đắt kinh khủng!
-Mày kéo tao vô đây làm gì?
-Tí rồi mày biết.. à mà nè cái này đẹp không?
-Được, hợp với mày đấy.
-Không~ Đâu phải mua cho tao cho mày mà.
-Ờ cho tao..
-...
-HẢ?
-Gì vậy đừng đột ngột hét lên chứ hết hồn à vợ.
-Vợ con khỉ mốc mà tự nhiên mua cho tao chi ?
-Ểh vì tao thích.
-Đắt lắm.
-Tao trả mày khỏi cần lo.
-Nhưng...
Chưa nói dứt câu hắn kéo em đi xem vài mẫu đồng hồ , một cái đồng hồ lấp lánh có kim cương hồng ở giữa đã lọt vào mắt xanh của hắn.
-Gói cho tôi cái này.
-Mày mua luôn ?? Không cần nhìn giá hả.
-Mua cho mày mà,giá cả không quan trọng.
Lại nữa.. hắn lại làm tim em đập nhanh rồi.
-Của quý khách là 23 tỉ.
-OAO??
Smiley đích thị sau khi nghe giá là há hốc,xét đánh ngang tai!!
Lạch Cạch.
Nhìn xuống bàn tay đã thấy hắn đeo đồng hồ lên cho mình,ngắm ngía chiếc đồng hồ một hồi em phải cảm thán là nó đẹp thật! Mắt thẩm mĩ của Ran đúng là rất đỉnh.
Nhưng mà nhận không không như vậy em có chút ngượng nên kéo anh vào một tiệm dành cho nam khá bình dân tặng cho anh chiếc cà vạt.
-Gì đây~
-Tự nhiên muốn tặng thôi đừng hỏi.
-Thắt cho tao đii.
Nói thiệt chứ..em không biết thắt cà vạt nhưng nhìn gương mặt mong chờ của hắn em không kìm được lòng.
-Xong rồi.
Hắn nhìn chiếc cà vạt em thắt thật sự muốn cười nhưng hồi nãy nhìn gương mặt cố gắng thắt cho hắn nên hắn đã nén lại giọng cười.
Thấy hắn không nói gì em lúng túng.. Biết là xấu rồi nhưng cũng đừng nên im lặng như vậy chứ!
-Hay gỡ ra đi nhìn xấu lắm.
-Ểh không nha~
-Gì chứ!
-Cái này Smiley vợ iu đã thắt giúp chồng mà~ Những gì mày làm cho tao đều rất tuyệt!
-///////
-*Đỏ mặt đáng yêu quá*
-Về!!
—
Vừa về đến nhà em chui tọt lên phòng lấy tim ôm ngực trái..Tim à sao mày đập nhanh vậy chứ !!!!
Còn về phía hắn vừa đến nhà là thấy cảnh Rinrin đang ngồi trên ghế sofa.
-Về rồi ..Há há anh thắt cà vạt kiểu gì vậy há há cựu thành viên Phạm Thiên thắt cà vạt hình nơ .
-Mày cười gì? Bé nhà tao thắt cho tao đấy! Mà mày về đây làm gì ?
-Tất nhiên thăm anh rồi~
-Ồ tưởng bị người yêu đuổi về.
-Khô..Không có.
-Tao nói chơi mà thiệt luôn à.
-Souya đuổi em về đây..
-Vì chuyện gì?
-Souya em ấy.. không cho em làm.
-HẢ?
-Gì mà bất ngờ vậy?
-Chứ sao không? Ngày nào mày cũng hành con nhà người ta lên bờ xuống ruộng.
-Nhưng em ấy thích mà.
-Mày thử nghĩ cảm giác mày bị đâm đi.
-..
-Có ngày Angry lật đổ mày rồi cho mày làm bot luôn.
Gì vậy chứ anh mới nghĩ thôi đã thấy ghê rồi.
—
-Ủa Angry sao em ở nhà vậy ?
-Không có gì đâu anh.
-Thằng kia bắt nạt em đúng không ?
-Không ạ..
-Vậy sao bây giờ tới đứng em còn đứng không nổi thế ?
-////
1 tiếng trước
-Souya à~
-Hửm?
-Mình làm nha!
-Hả!!!!Không! Tối hôm qua đã làm rất nhiều rồi.
-Nhưng anh muốn~
-Không..ưm
Thế là cậu bị anh đè hơn 1 tiếng, vừa xong cậu liền lấy những thứ gì trong tầm tay ném vào anh.
-Này em làm gì vậy!
-Xê ra , đã bảo dừng lại,mà không dừng,biết đau lắm không hả.Tí em về nhà anh hai.
-Không được!! Còn anh thì sao.
-Anh cũng cút về nhà đi !!!
—
-Chuyện là vậy đó.
-Đáng.
-Ơ.
-Đi làm lành với nó đi nếu không là mất như chơi.
Ừ nhỉ Souya của anh đẹp như vậy lơ là một cái là bị người ta cướp ngay! Không được.
>>>><<<<
#Vit =)))))
Mình nghĩ chắc chap sau có H, chứ bộ này chay không thì sợ mọi người chán. Coi như chap H này là quà tặng mng vì đã đợi từng chap chuyện của mình:))) vì lâu lâu mình mới ra 1 chap.