Thấm thoát cũng đã cuối năm, đã tới cái mùa mà hắn ghét nhất.Ran, hắn ghét nhất mùa đông!
-Ắt xì!!!
Từ khi vừa chuyển đông hắn đã vậy rồi, nguyên 1 năm khoẻ re nhưng chỉ mới vào đông là hắn đã chuyển bệnh.Vì thế nên chả năm nào hắn đón 1 cái noel đúng nghĩa hết.
-Haizz sáng mày uống thuốc rồi mà sao nhìn bệnh nặng hơn thế.
-Tao mệt quá Nahoya ơi~
-Biết rồi đừng than nữa , tao đi nấu cháo gà cho ăn.
Hồi đấy Ran vốn đã rất bám em rồi sau khi bị bệnh còn quấn người hơn, thiệt là chả khác gì con nít.
Ran sau khi nhìn bóng lưng người thương vào bếp thì bỗng thấy chóng mặt nên bèn nằm xuống cuộn người trong chiếc chăn của "vợ mình" hít hà mùi hương nhè nhẹ mà đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Smiley nấu xong thì cũng đã hơn 30p trôi qua, em cầm tô cháo nóng hổi thơm ngon vừa được nấu để lên bàn.
-Ran, dậy ăn nè.
-...
-Ran..!
Lay mãi mà chả thấy hắn trả lời , một cảm xúc lo sợ xẹt ngang qua em.
-Nè Ran!!
Lấy hai tay nắm lấy bả vai hắn, xoay người hắn ra thấy mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại khiến em sốt ruột nhanh chân lấy khăn lau cho hắn.
Cảm nhận được sự mát lạnh trên gương mặt cơ mặt hắn liền thả lỏng ra được đôi chút, em để luôn cái khăn lên trán anh mà lo lắng sờ mặt.May sao đã đỡ nóng hơn được 1 chút rồi.
-Ưm..Nahoya..?
-Mày tỉnh rồi hả, mày thấy trong người như thế nào rồi có sao không.Nãy tao thấy mặt bất tỉnh mà sợ phát khiếp luôn!
Nhìn thấy con người bé bỏng trước mặt mình vừa nói vừa sắp khóc đến nơi vì lo lắng cho mình, Ran không kiềm lòng được liền kéo em lại trao cho em nụ hôn lướt nhẹ qua môi.
Nụ hôn thoáng qua khiến em đứng hình, những thứ định nói bị nuốt ngược vào trong mà trố mắt nhìn Ran.
Ran thấy vậy liền giật mình nói.
-Tao xin lỗi, khiến mày không thích rồi.Đấm tao đi nếu mày muốn nhưng mà nhẹ thôi nhé nếu không muốn ngày này năm sau mày đến dự đám tang của tao.
Đôi mắt hắn chùn xuống, trông có vẻ rất đáng thương và còn đang rất hối lỗi.Haizz , còn kêu em đánh hắn nữa chứ dù từng là giang hồ nhưng em không vô nhân tính đến nỗi đánh người nằm liệt trên giường mấy ngày nay như hắn.
Em đứng dậy đưa tay đến, hắn tưởng mình sắp bị đánh liền nhắm mắt chuẩn bị sẵn tinh thần.Nhưng không một cú đánh nào dành cho hắn mà thay vào đó là 1 cái xoa đầu nhẹ nhàng của em.
-Ở đây đi tao hâm cháo rồi mang ra cho.
Rồi quay lưng vào bếp, hắn vô tình thấy đôi tai đã sớm đỏ ửng của em.
-Aww!! Tao yêu em chết mất Naho-chan!
Nói thiệt thì ban đầu hắn thấy em rất thú vị nên mới bám thôi nhưng lâu ngày hắn đã phải lòng cậu chàng có chút hung hăng lại rất dễ thương lại còn rất tốt bụng này.
Vì bám theo nên hắn biết không ít về em, em rất yêu động vật khi rảnh rỗi em sẽ tới nơi chắc chỉ mình em biết."Căn cứ bí mật" của các động vật bị bỏ rơi được em mang đến, dù mới chỉ là học sinh nhưng khi đã nhặt về thì em rất có trách nhiệm với chúng.
Đôi khi bắt gặp em trên đường còn thấy em giúp cụ bà qua đường, giúp cậu bé bị bắt nạt, giúp người đi đường lụm đồ bị đánh rơi.
Hắn nhớ mãi có một lần em giúp con mèo mắc kẹt trên cây mà té ngã gãy cả tay mà chỉ quan tâm con mèo đã xuống an toàn chưa sau đó mới tự đi đến bệnh viện.
Hắn không biết mình đã tu bao nhiêu kiếp mới gặp được một thiên thần như em đây.
Cạch.
Em để tô cháo trên bàn nhưng vẫn nhìn người đã ngồi đực ra.
-Đang nghĩ gì đấy.
-Đang nghĩ cách cho tên mày vào sổ hộ khẩu !
>>>><<<<
=))) chắc quên truyện hết r dk mng, thật ra tui định drop luôn r cơ nma th để end otp của tui đãa!