- Cậu gặp may đấy, cứ 20 năm một lần bệnh viện đều đem giấy chứng sinh đi huỷ. Hôm nay là 1 xe tải to. Nhưng mà giấy tờ thế này không được phân loại đâu.
Hendery vỗ bốp vào chiếc xe tải đỗ kế bên, thoạt nhìn có thể ước chừng có đến cả ngàn hồ sơ. Mark gật đầu cảm ơn, anh trả tiền để người lái xe chở đến căn hộ của anh, rồi cả hai cùng nhau khuân đống giấy tờ đó lên phòng, chẳng mấy chốc mà ngôi nhà đã toàn giấy là giấy.
Haechan hoàn toàn không trông đợi khi Mark nói: "Đến nhà anh sẽ cho em một bất ngờ" là đống giấy tờ này. Hầu hết chúng đều đã cũ và úa vàng, chữ cũng hơi mờ. Bây giờ người ta nhập liệu trên máy tính, Haechan thầm ước bản thân sinh trễ đâu 10 năm nữa. Cả hai đều vùi đầu vào tìm kiếm, thật ra cũng không chắc hồ sơ của Haechan còn trong đống này không nhưng thấy Mark nỗ lực, Haechan đột nhiên cũng muốn thử một lần.
Hai người đều có công việc riêng, đến tối mới cùng nhau phân loại, đã thế còn là thanh niên sức trẻ đang yêu nhau nên dễ bị xao nhãng, tiến độ rất chậm chạp. Đã một tuần trôi qua mà họ chỉ mới phân loại được một nửa. Haechan không thể qua đêm tại nhà Mark, khi cậu trở về căn hộ của mình thì cũng phải 11, 12h đêm. Sáng phải dậy sớm đi làm, chất lượng làm việc của Haechan giảm sút hẳn. Mark cũng rất lo lắng cho sức khoẻ của cậu, nhà hàng của anh mở cửa trễ, công việc lại không nặng nhọc gì, anh nhiều lần muốn nói để mình làm nhưng Haechan đều từ chối. Thật ra anh biết Haechan làm thế để tranh thủ thêm thời gian ở bên nhau, bù cho ban ngày phải yêu đương lén lút.
- Haechan này, em có muốn làm đầu bếp ở quán anh không? Không phải anh muốn giúp đỡ em hay sao nhưng mà em nấu ăn rất ngon. Dạo này tụi anh đang dần mất khách... - Mark ngập ngừng nói khi đang vùi đầu vào mớ giấy tờ.
- Nhưng...- Haechan ra vẻ do dự, thật ra cậu cũng rất muốn được làm đầu bếp.
- Em sẽ có giấy tờ sớm thôi! Tạm thời anh sẽ ghi em vào danh sách nhân viên làm thêm. Nếu em muốn làm bán thời gian cũng được! - Mark khẩn trương nói, đây là việc anh ấp ủ từ lần đầu tiên ăn món cậu nấu rồi.
- Anh chắc chứ? Ý em là em có thể nấu không ngon hoặc là...- Haechan ngập ngừng.
- Chắc chắn.
Ngày hôm sau, ở nhà hàng Québec, Haechan chính thức là đầu bếp phụ, là trợ tá cho Jaehyun. Các công việc bán thời gian khác đều chủ yếu là chủ gọi ngẫu hứng, không có thời gian cố định nên không cần phải sắp xếp gì nhiều. Từ ngày Haechan vào, quán đông khách hẳn, đó là tin vui sau việc hai người họ đã tìm được giấy chứng sinh của Haechan.
Đó là một bộ hồ sơ được bảo quản khá tốt, chữ vẫn còn rõ nét. Mark không có quá nhiều mối quan hệ ở đây nên anh đành nhờ Doyoung giúp. Chỉ 3 tháng sau, Haechan đã có cả hộ chiếu lẫn visa đi Canada. Mark nói sẽ lo toàn bộ tiền vé, coi như là tiền thưởng vì giúp quán tăng doanh thu vượt trội.
Có giấy tờ, Haechan làm gì cũng tiện. Cậu giờ đã có thể đi club, đi xem phim 18+ cùng Mark. Thậm chí cả việc mua bia từ cửa hàng tiện lợi cậu vốn ao ước từ lâu cũng dễ dàng thực hiện. Hai người vô cùng hạnh phúc mà trải qua những ngày yêu đương bình dị.
Mark không phải yêu lần đầu nhưng chưa bao giờ anh lại thấy yêu nhiều đến vậy. Chỉ cần nhìn thấy Haechan, năng lượng của anh như được sạc đầy. Hai người bên nhau dù không nói gì đi nữa vẫn cảm thấy rất thú vị. Sau khi đã ấn định ngày đi Canada, hai người quyết định công khai với nhân viên trong quán trước.
- Jungwoo, anh Taeil chồng tiền đây, nhanh lên! - Ten nói thế đấy ngay sau lời thông báo trịnh trọng của hai người. Mark và Haechan mới ngã ngửa vì thật ra mọi người trong quán và thậm chí có thể là mọi người trong khu đã nghi ngờ từ lâu, họ chỉ cần một lời xác nhận chính thức từ chính chủ mà thôi.
- Vậy bây giờ em giao quán lại cho anh Taeil, em sẽ đi Canada với em ấy. - Taeil nhún vai ra vẻ "chuyện gì rồi cũng tới tay anh mày." rồi gật đầu đồng ý.
- Ồ, mới đó mà về ra mắt gia đình rồi sao? - Ten cười đầy ẩn ý.
Mark không đáp mà chỉ nhìn Haechan âu yếm. Nhân cơ hội này ra mắt luôn cũng là một ý hay, dù gì thì anh chắc chắn sẽ bên cậu đến cuối quãng đời này, đẩy nhanh tiến độ một chút không hẳn là thừa.
Québec rất rộng lớn, với thông tin ít ỏi mà Haechan có, thật sự rất khó để tìm ra nơi ở chính xác của ông bà cậu. Hai người phải dùng đến mạng xã hội để tìm kiếm. May sao có một người gốc Hàn nhận ra nhà hàng làm nền phía sau trong tấm hình chụp thuở bé của ba cậu đã liên lạc và cho địa chỉ cụ thể.
Đêm trước ngày bay, Haechan không sao ngủ được. Mark ngay lập tức nhận ra sự bồn chồn đó. Anh ôm siết cậu vào ngực, xoa xoa đầu đầy trìu mến. Haechan cũng vòng tay ôm chặt lấy anh, thủ thỉ:
- Em cảm ơn.
Dù Mark chưa bao giờ kể công nhưng Haechan biết anh giúp mình rất vất vả. Cậu cũng biết nếu không gặp anh, hẳn bây giờ cuộc sống của cậu cũng tuyệt vọng như trước kia, cứ mơ tưởng những điều xa vời để làm động lực sống. Mark là người đã kéo những mơ tưởng đó lại gần, giúp cậu chạm tới nó. Lời cảm ơn là quá nhỏ để thể hiện sự cảm kích to lớn mà cậu dành cho anh.
Ngày mai đây, trên chiếc máy bay trở về quê hương của anh, Haechan cũng sẽ tìm được người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này. Liệu họ sẽ phản ứng như thế nào? Hạnh phúc? Lạ lẫm? Nghi ngờ? Dù thế nào chăng nữa, Haechan vẫn cảm thấy rất trông chờ.
Thế nhưng hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào cậu đã tưởng tượng cả, họ vừa nhìn, chưa kịp giới thiệu đã biết ngay cậu là ai, người mà cậu nghĩ là mình sẽ gọi là ông lại thốt ra câu nói:
- Đi đi, ở đây không cần đến mày. Biết tụi tao sắp chết nên ba mẹ mày kêu mày về đây vơ vét tài sản chứ gì? Cút đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK]QUÉBEC
FanfictionHaechan có hai ước mơ: được đi học và đến Québec. Mark cũng có hai ước mơ: được đưa Haechan đến Québec và yêu em hết cuộc đời này. Québec là fic mình lên ý tưởng đã lâu và là fic có ý tưởng hay nhất đối với mình. Tình yêu của hai bạn nhỏ phát triển...