Haechan trằn trọc mãi mà không ngủ được. Có dự cảm gì đó không tốt cứ dấy lên trong lòng cậu. Cổ họng khát khô, Haechan ngần ngừ một lát, sau đó nhấc chiếc bình nước lên, đi xuống bếp. Cửa phòng của cô dượng hình như không đóng kĩ, có ánh đèn hắt ra, lại có tiếng nói loáng thoáng. Haechan liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 3 giờ sáng. Xem ra không phải chỉ có mình cậu mất ngủ.
- Em bình tĩnh đi, mọi thứ đột ngột như vậy, nó nghi ngờ thì sao?
Haechan vốn không định để ý đến cuộc trò chuyện của hai người nhưng đêm khuya tĩnh lặng, lại thêm khoảng cách từ bếp đến căn phòng kia khá gần, với mức âm lượng không tính là nhỏ đó, dù không muốn thì mọi thứ vẫn lọt vào tai cậu.
- Bác sĩ nói thời gian gấp lắm rồi, hiếm lắm mới gặp người phù hợp đến vậy, nếu không lập tức tiến hành ghép tuỷ, con bé sẽ...
- Chừng tuần sau nó sẽ đồng ý thôi, cuối tuần này anh sẽ chở nó đi biển, mình cứ dỗ ngọt nó là được. Trẻ mồ côi ấy mà, ban phát chút tình thương là nó trung thành tận tuỵ thôi. Huống chi nó còn không có bất cứ thân phận gì...có biến mất thì cũng không ai phát hiện.
Cô Haechan dường như đang khóc. Cậu đứng lặng người, nước đã rót xong nhưng lại không biết làm thế nào để về phòng. Cứ đứng đực ra đó. Ý tứ thế nào, đối tượng được nói đến trong câu chuyện là ai cậu đều rõ. Haechan chỉ biết mỉm cười chua chát. Gia đình ư? Người như cậu mà cũng đòi mưu cầu đến gia đình, rõ là viễn vông. Dù biết là không nên, nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn trào, bờ vai run run. Ký ức về việc bị bỏ lại một mình cứ quẩn quanh trong tâm trí.
Cậu chắc chắn sẽ không đi tìm Mark. Cậu không mặt dày đến nỗi lợi dụng anh nhiều đến vậy. Nhưng rồi sao? Cậu sẽ như thế nào? Trở lại cuộc sống cô độc, chật vật như trước kia? Tiếp tục im lặng để níu kéo lấy thứ tình cảm gia đình giả tạo này. Mong rằng sau khi lợi dụng mình xong, họ sẽ còn chút tình thương mà không đá cậu khỏi cửa?
Haechan mắc kẹt ở ngã ba đường, mà đường nào cũng đầy hiểm nguy tăm tối. Cậu chẳng muốn đi tiếp nhưng sau lưng là dung nham núi lửa đang tràn đến. Hoặc là bước tiếp, hoặc là bỏ cuộc. Lựa chọn nào cũng tồi tệ như nhau.
- Con đã nghe được những gì?
Haechan giật thót vì giọng nói vang sát bên tai. Xem ra một con đường của cậu đã biến mất rồi. Nhìn gương mặt vương vãi nước mắt của cậu, chẳng có gì khó để hai con người kia biết mọi thứ đã bại lộ. Dượng cậu tiến lên với nụ cười méo mó, xoa xoa tay vào nhau đầy lúng túng.
- Chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi Haechan à...Con xem đó, cô dượng thương con như vậy, con có thể giúp cô dượng 1 lần được không con?
Haechan bất giác lùi về sau. Cậu chưa từng nghĩ lòng dạ con người lại có thể khủng khiếp đến thế này. Nếu cậu không có thứ họ cần, hẳn họ đã chẳng đối xử được với cậu như mấy ngày qua. Không ai có thể yêu cậu như Mark đã từng, không ai cả.
- Nếu con không có thứ hai người cần, liệu hai người có đối xử với con tốt như vậy không? Có khi nào hai người xem con là người thân mà đối đãi không?
Những tiếng cuối cùng, Haechan vừa nói vừa quát lên. Cậu tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả đắng cay còn lại trong cuộc đời, vậy mà chút bão táp này thôi, cậu đã không thể đứng vững.
- Mẹ đã nói rồi. Cho cái thứ đó vào nhà làm gì. - Ông bà của Haechan đã thức dậy bởi tiếng ồn, vừa nhìn qua, họ đã biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy là tất cả mọi người đều lừa dối cậu ngay từ đầu sao? Mọi thứ trở nên thật kinh tởm.
- Bắt nó lại, nhanh lên!
Haechan chẳng dại gì ở yên đó cả, cậu chạy thật nhanh về phía cửa, kinh hoảng phát hiện nó đã bị khoá. Tiếng chân người đuổi theo càng lúc càng gần bên tai. Cuối cùng gáy cậu nhói lên một cái, tiêu cự trước mắt dần mờ đi.
"Thế là hết! Nỗ lực vùng vẫy để sống của cậu, hoá ra cũng chỉ đến đây..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK]QUÉBEC
FanficHaechan có hai ước mơ: được đi học và đến Québec. Mark cũng có hai ước mơ: được đưa Haechan đến Québec và yêu em hết cuộc đời này. Québec là fic mình lên ý tưởng đã lâu và là fic có ý tưởng hay nhất đối với mình. Tình yêu của hai bạn nhỏ phát triển...