Ngày không anh

240 28 2
                                    

Haechan hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, sau đó gõ cửa. Cậu trưng sẵn một nụ cười trên môi. Phòng cho người bên trong chưa nói gì mà đã hắt nước lên người, Haechan hơi nép về phía bên phải, gần cái cột một chút.

Có tiếng bước chân trong nhà, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, nghe không giống đang cầm vật gì nặng, vậy thì bột mì chăng? Haechan gãi gãi cằm. Cánh cửa bật mở, không có màn hất bột rồi chửi rủa nào hết. Cũng không phải ông bà mà là một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi trông rất giống ba cậu đột nhiên xuất hiện.

- Cháu là con của anh ấy đúng không? Trời ơi, đứa cháu tội nghiệp của cô!

Haechan ngơ ngác để mặc người phụ nữ ôm chầm lấy mình. Đây là người thân của cậu sao? Hơn nữa còn không chối bỏ cậu? Trong trạng thái đó, Haechan bị kéo vào nhà, đặt lên chiếc ghế bành to với hoạ tiết loè loẹt, trước mặt là ly cacao còn đang bốc khói.

- Sao con đến được đây? Chúa ơi, con giống anh ấy quá! Cô là em gái của ba con đây.

Haechan chìm đắm giữa nhiều cảm xúc rối rắm. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, cậu lại có người thân. Nỗi xúc động nghẹn ngào không biết ở đâu cứ chực trào. Cậu như một đứa trẻ, kể lại hành trình giang khổ tìm đến đây, không phải toàn bộ, bởi đoạn có Mark đã bị cắt ra.

- Tội nghiệp con quá. Cũng đừng trách ông bà, ông bà chỉ là quá đau khổ thôi. Từ ngày ba con bỏ đi, ông bà thật sự rất tức giận. Bây giờ con quay về, ông bà chỉ có nước trút lên con thôi. Cô sẽ khuyên, con đừng đau lòng quá. - Người phụ nữ chấm nước mắt, đây chính là khung cảnh Haechan hằng ước mơ mỗi khi nghĩ đến chuyện tìm lại được gia đình của mình.

- Con có chỗ ở chưa? - Chồng của người phụ nữ, mà bây giờ phải gọi là dượng của cậu thình lình xuất hiện từ phía sau, bóp bóp vai cậu đầy trìu mến. Haechan có chút không quen nhưng vẫn không né ra, sợ bị hiểu lầm là khó chịu.

- Con ở khách sạn đối diện nhà mình...

- Sao lại ở đó? Bây giờ con đã có nhà rồi, cứ dọn qua đây, đừng sợ gì hết. Chúng ta là một gia đình mà. - Cô của Haechan hồ hởi nói - David sẽ thích con lắm đây. Nó luôn muốn có anh chị em nhưng vì sức khoẻ cô yếu, không sinh thêm được, thành ra nó là con một.

Haechan chuyển vào ngay trong ngày hôm đó. Không biết cô đã nói gì mà ông bà thay đổi thái độ rất nhiều. Có lẽ họ cũng hiểu những hiềm khích và tức giận ngày xưa đã qua đi, giờ có trút lên đứa cháu trai khốn khổ cũng chẳng để làm gì.

Đã 1 tuần rồi, Haechan chẳng liên lạc với Mark. Cậu thật sự không hiểu quan điểm của anh. Dù có đang yêu nhau đi chăng nữa, những thứ anh làm cho cậu thật sự quá nhiều, cậu không thể cứ dùng tình cảm mà bù đắp được. Mark cho rằng đó là sự tính toán quá mức sòng phẳng vì số tiền và công sức đó đối với anh không đáng là bao nhưng đối với Haechan, đó là thứ mà cả đời này cậu không có nổi.

Haechan được trải nghiệm cuộc sống gia đình thực thụ. Những bữa cơm nhà, cuối tuần ở công viên giải trí. Cậu được sống hệt như một đứa trẻ trong thân hình người lớn, thì ra giấc mơ thành hiện thật lại tuyệt vời như thế này. Bảo cậu quay lại sống cuộc đời trước đây, Haechan nghĩ mình không thể. Trong những khoảnh khắc tuyệt vời đó, Haechan ước gì có Mark ở đây.

- Haechan à, hôm nay con đến bệnh viện với cô nhé!

Haechan đang thoải mái nhấm nháp bữa sáng tuyệt vời của mình, nghĩ cô chỉ muốn mình đi cùng, cậu nhanh chóng gật đầu. Mãi khi đến bệnh viện, được dẫn vào một phòng khám để lấy máu xét nghiệm, Haechan mới ngớ người nhận ra nhân vật chính hôm nay là cậu.

Tất cả bác sĩ kiểm tra cho Haechan đều nói tiếng Pháp. Bọn họ nói với cô của cậu chuyện gì đó rồi nhìn về phía cậu, toàn những tiếng cậu không hiểu. Một y tá còn tiến đến, cầm tay cậu lên, xem xét mạch máu, soi đèn vào mắt để kiểm tra. Nhận thấy nét mặt hoang mang của Haechan, cô ngay lập tức giải thích:

- Con không muốn nhập tịch sao? Đây là bước khám sức khoẻ, ít bữa nữa cô sẽ đưa con đi làm giấy tờ. Sau đó chúng ta sẽ chính thức làm người một nhà, con không thích sao?

Haechan sững sờ, đúng là cậu chưa bao giờ tính tới tình huống này. Nhập tịch, trở thành người một nhà? Cậu sẽ sống trong giấc mơ này mãi mãi ư? Đầu Haechan reo vui trong niềm hạnh phúc, nhưng rồi khi nhớ đến Mark, trái tim cậu chợt thắt lại.

"Mark thì sao? Anh đã chuyển về Hàn Quốc sống, nếu mình ở lại đây, chẳng phải cả hai sẽ chia tay sao?"

- Cô cho con thêm thời gian để suy nghĩ được không? Mọi thứ đột ngột quá... - Haechan đột nhiên lại lưỡng lự. Cậu chẳng thể tưởng tượng được cuộc đời mình khi hoàn toàn không còn Mark ở bên.

- Có gì để suy nghĩ đâu con? Giờ con đâu còn ai...Để con sống một mình ở Hàn Quốc ông bà, cô dượng lo lắng lắm. - Cô Haechan giật mình, hoàn toàn không nghĩ cậu sẽ phân vân khi nghe đề nghị tuyệt vời thế này.

- Dù gì đây cũng là một quyết định quan trọng, cô để con suy nghĩ nhé? - Haechan vò vò vạt áo, có lẽ hôm nay về, cậu sẽ nói chuyện lại với Mark.

- Thôi được rồi, vậy hôm nay cứ khám sức khoẻ trước đi, 1 tuần sau mới đến lúc làm giấy tờ, con suy nghĩ nhé. - Thấy không lay chuyển được cậu, cô Haechan thở dài, không khăng khăng thuyết phục nữa. Sau đó cưng chiều xoa xoa đầu cậu. - Con gầy quá, không được rồi, cô phải tẩm bổ hơn thôi.

Bước ra khỏi bệnh viện, lòng Haechan bỗng nặng trĩu. Cuộc kiểm tra khá chi tiết và tốn nhiều thời gian, cô cậu đi đâu đó vào giữa chừng, chỉ trở lại đột ngột ngay khi cậu kết thúc cuộc kiểm tra cuối cùng. Hôm đó bầu trời mờ đục, mưa lác đác rơi, tâm tình Haechan đột nhiên xấu đi, không rõ nguyên nhân.

[MARKHYUCK]QUÉBECNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ