Những cái cớ

302 56 0
                                    

Cuộc trò chuyện không ngượng ngùng như hai người vẫn nghĩ. Haechan nhanh chóng lấy lại vẻ hài hước hoà đồng của mình. Hai người nói chuyện rất hợp, hoàn toàn không phải Haechan cố cứu rỗi nó hay kiếm thêm chuyện để nói. Cuộc nói chuyện hấp dẫn đến mức khi Haechan với vẻ mặt áy náy đứng lên xin lỗi để đi làm, Mark đã suýt xúc động muốn níu tay con người ta ở lại. Mà đúng là anh cũng có níu tay người ta lại thật, nhưng là để xin số điện thoại.

- Đổ người ta đứ đừ rồi chứ gì? - Barista của quán: Ten nháy mắt trêu chọc. Hai người nói chuyện với nhau có đến cả tiếng đồng hồ, Mark chỉ thiếu điều muốn nhào lên ôm người ta vào lòng, câu này hoàn toàn không phải là câu hỏi.

- Đổ cái gì chứ? Mới nói chuyện lần đầu tiên...cậu ấy sẽ nghĩ em là biến thái mất! - Không ngoài dự kiến, Mark nhảy dựng lên, mặt thì đỏ như tôm luộc.

- Nói chuyện thì lần đầu chứ chú mày ngắm người ta cả năm rồi, gu của chú mày còn gì. Gương mặt đẹp, tính tình lại tốt, hoạt bát lanh lợi. Chú mày không theo đuổi cũng có người khác đấy. - Anh quản lí Taeil cũng nói xen vào, cả năm trời, ai còn lạ gì ông chủ lúc nào cũng giả vờ bận rộn vào lúc "người đó" đi ngang qua đâu.

Thật ra Mark cũng bận tâm nhiều, anh không biết Haechan có "giống mình" không, đó là lí do anh không dám tiến tới. Nhưng rõ ràng cuộc trò chuyện hôm nay đã tiếp thêm dũng khí cho anh, "nếu hai người đã nói chuyện hợp nhau như thế, liệu Haechan có sinh cảm tình với mình không nhỉ?" - Mark tự nghĩ.

Haechan cười tủm tỉm trong suốt giờ làm, kể cả khi cậu vô tình bị phỏng lúc sửa bồn nước nóng của cô chủ quán thịt, Haechan cũng chẳng thấy đau chút nào. Mark còn vượt xa cả tưởng tượng của Haechan. Anh rất tỉ mỉ, biết quan sát lại vô cùng tốt bụng. Hai người nói chuyện vô cùng hoà hợp, có lẽ cả đời, Haechan cũng chưa từng gặp ai hợp với mình như thế. Duy chỉ có một điểm Haechan vô cùng phiền lòng: Cậu vẫn chưa hỏi Mark về Québec, thứ làm cậu muốn tiếp cận anh.

Haechan bàng hoàng nhận ra mình chẳng muốn hỏi về điều đó chút nào trong suốt cuộc trò chuyện, đơn giản là vì nếu hỏi xong, cậu chẳng có cái cớ gì để thuyết phục bản thân tiếp tục nói chuyện với Mark nữa. "Lần sau nói chuyện mình sẽ hỏi vậy." đó là cái cách để Haechan không cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi khi cố làm thân với con người hoàn hảo như Mark.

Trở về nhà sau một ngày dài làm việc, Haechan cố lách vào căn hộ nhỏ của mình, nơi chất đầy những thùng các tông và vỏ lon rỗng cậu thu thập được để dành bán ve chai. Moi chiếc điện thoại từ trong đống quần áo cũ, Haechan nhận ra mình có đến 10 tin nhắn từ Mark, có lẽ anh không biết chuyện khi cậu đi làm thường không mang điện thoại.

- Chào em, anh là Mark đây!
- Anh nhắn cho em theo cái số hồi sáng em cho, hi vọng là nó đúng.
- Em ăn cơm trưa chưa?
- Chắc em bận làm việc nên không trả lời tin nhắn. Dù vậy cũng nhớ ăn uống đầy đủ.
- À, chuyện hồi sáng, sao em lại trả tiền cà phê? Là anh mời mà.
- Nói cái này ra cũng hơi ngại, nếu có thể, hai chúng ta có thể gặp mặt tiếp được không?
- Đừng hiểu lầm, anh muốn đãi em cái gì đó thôi.
- Nếu em không phiền thì báo cho anh nhé!

Ở cuối là tin nhắn chúc ngủ ngon, vừa mới gửi cách đây hai phút, Haechan không suy nghĩ nhiều, nhấn luôn nút gọi. Sau một hồi đổ chuông, bên kia bắt máy ngay lập tức, giọng Mark nghe có vẻ rất hồi hộp, Haechan không nhịn được mà bất giác mỉm cười.

- A...alo. Em đi làm về rồi sao?
- Em vừa mới về, sao anh nhắn tin nhiều thế?
- Anh...anh chỉ là...không kìm được...- Giọng Mark run run, hẳn là anh lo lắng lắm. - Nó làm phiền em sao?
- Không, không chút nào cả. Nói chuyện với anh rất vui. - Haechan nằm xuống nệm, tắt hết đèn. - Anh về nhà rồi sao?
- Anh chuẩn bị đi ngủ, đang nghịch điện thoại thì em gọi tới. - Rồi như sợ Haechan sẽ cúp máy, Mark vội nói chen vào. - Nhưng mà giờ anh tỉnh lắm, nói chuyện bao lâu cũng được.

Haechan bật cười thành tiếng, "sao anh ấy lại đáng yêu thế nhỉ?" Nói xong, đến cả cậu cũng giật mình vì ý nghĩ của mình.

- Vậy...chúng ta có thể gặp mặt thêm lần nữa không? - Cả người Mark căng cứng, anh sợ câu từ chối sẽ phát ra từ đầu dây bên kia.
- Khi nào ạ? Em không có ca đêm vào hai ngày tới. Thứ 6 là ngày phân loại rác, em phải về sớm để giúp mọi người trong khu.

Suýt thì Mark đã kêu ngày nào cũng gặp được không, may mà anh kìm lại được. Anh vo vê vạt áo, thay vì trả lời, anh hỏi ngược lại:

- Em hay đi làm về trễ vậy sao?
- Chỉ có vài hôm thôi, nếu làm cho cửa hàng tiện lợi hoặc quán nhậu ông Park, em làm tới sáng sớm rồi về. Còn hôm nào làm công trường thì về sớm.

Mark nhớ đến đôi tay bị trầy của Haechan sáng nay. Cậu gầy nhỏ như vậy mà phải lăn lộn đủ chuyện ngoài đời, Mark không thể ngăn cỗ thương xót đang không ngừng trào lên.

- Vậy hôm nào về buổi tối, qua nhà hàng anh được không? Anh đang tập nấu ăn nhưng không có ai nếm cả...

Đó thật ra là một cái cớ, chẳng có vụ tập nấu ăn nào ở đây cả, Mark chỉ muốn cho cậu một bữa ăn tối mỗi ngày thôi hoặc là...cơ hội cho bản thân mình nữa. Nhưng rồi anh giật mình nhận ra mình đang xâm phạm vào thời gian nghỉ ngơi của cậu, chưa kịp đính chính, Haechan đã khảng khái trả lời:

- Được thôi. Tối mai nhé!

Chưa bao giờ trong cuộc đời, kể cả đối với buổi dã ngoại hồi cấp 2, Mark lại phấn khích vì một buổi hẹn đến như thế.

[MARKHYUCK]QUÉBECNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ