Rượu vào lời ra

282 50 1
                                    

100% là do cồn. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong nhà anh họ Mark, Haechan đỏ mặt đổ lỗi. Cậu hẳn là bị điên rồi mới hôn lại anh. Sau đó Mark tỏ tình, cậu còn khóc rồi nhận lời nữa, thật là mất mặt hết sức.

Haechan chẳng muốn gặp Mark chút nào nhưng cả hai đều phải trở về sớm mới kịp, cậu đành khó khăn lay Mark dậy. Đêm qua hai người say quá ngủ vật ra ngoài nền đất, Haechan nghe xương có chút ê ẩm. Mark lơ mơ tỉnh dậy, trông thấy gương mặt của Haechan, anh cười một tiếng. Anh không biết là Haechan đã thích mình sẵn rồi đấy.

*Chuyện tối qua

- Em có bằng lòng không?

Haechan buông một tiếng nức nở, không rõ là vì bất ngờ hay sợ hãi. Mark biết hai người mới chỉ nói chuyện có 1 tháng. Anh tự nhủ bản thân phải từ tốn, chậm mà chắc. Nhưng đành chịu, đứng trước người mình thương, mấy ai giữ được bình tĩnh đâu. Mark liếm môi:

- Anh thích em, Haechan. Anh thích tất cả những gì thuộc về em. Anh biết em rất tự lập, em không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai vì em có lòng tự trọng rất cao. Nhưng chỉ một lần thôi, cho phép anh được bảo bọc em có được không?

Haechan ngồi ngây ra đó. Mark nói thật rõ ràng, mạch lạc, từng chữ một đều đánh vào sâu trong lòng cậu. "Mark thích mình? Con người hoàn hảo đó thích mình sao?" Haechan không biết đây là chuyện gì nữa, cậu tưởng thứ tình cảm mình giấu kín bao ngày qua chỉ là đơn phương, không ngờ bây giờ nó đã là tình cảm xuất phát từ hai phía.

- Em không cần phải đáp lại anh...- Mark hồi hộp, anh sợ Haechan không thích con trai. - Em chỉ cần cho phép anh bước vào cuộc sống của em thôi.
- Anh hi vọng em sẽ không trả tiền khi ăn bánh uống trà ở tiệm. Sẽ gọi anh đưa về mỗi lần tan làm. Sẽ mời anh vào nhà, đi chơi với anh vào ngày nghỉ.

Haechan bây giờ mới load kịp, cậu bật cười, như vậy có khác gì người yêu đâu, chi bằng quen luôn cho rồi.
Thấy cậu cười, Mark lại càng thêm bối rối, anh lóng ngóng:

- Anh xin lỗi chuyện lúc nãy, do anh không kìm được nên mới hôn em. Sau này anh sẽ xin phép...

Mark đứng hình, Haechan từ lúc nào đã nhướng người qua, đặt lại trên má anh một nụ hôn. Nụ hôn phớt qua, thêm cái Haechan còn ngại ngùng, về căn bản chẳng có cảm giác gì cả nhưng đối với Mark, nó tựa như nụ hôn nóng bỏng nhất thế giới này. Anh quay đầu để nhìn Haechan, cố tìm nét đùa giỡn trên mặt cậu nhưng đôi mắt tuyệt đẹp đó chỉ đong đầy sự hạnh phúc mà thôi:

- Anh lưu manh quá à, không yêu cầu em đáp lại mà đòi sau này xin phép để hôn em. Ai anh cũng vậy hả?
- Không...không....em là người đầu tiên...ừm...thật đó...you know?
Mark hốt hoảng đến độ nói lung tung, Haechan càng cười to hơn. Cậu vỗ vỗ mặt mình để ngừng cười, sau đó mới gật gật đầu:

- Anh không chê em sao?
- Sao anh lại chê? - Mark ngay lập tức nghiêm nghị. - Em là người giỏi nhất anh từng gặp, anh sợ em chê anh gì cũng không biết làm.
- Thật ra em để ý anh từ thời mới dọn về kia. - Haechan đột nhiên nghiêm túc. - Rồi được nói chuyện với anh, em mới nhận ra có người hợp với mình đến vậy. Em sợ anh không "giống em" nên...

Mark chẳng để cho Haechan hoàn thành câu nói, anh cướp lấy đôi môi cậu, vụng về hôn. Hai người chẳng có kinh nghiệm gì cả, cứ thế trao đổi nước bọt, thỉnh thoảng còn cắn vào lưỡi đối phương, nhưng rất lâu về sau, Mark vẫn cho đó là nụ hôn tuyệt vời nhất trong đời.

[MARKHYUCK]QUÉBECNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ