Em có bằng lòng không?

283 57 2
                                    

Cơn bão kết thúc sớm hơn dự kiến, Haechan ngày nào cũng đến như mọi khi nhưng thay vì đứng trước cửa, cậu đã vào bên trong, ăn bánh và uống trà cùng Mark. Và dù anh có nài nỉ đến thế nào đi chăng nữa, luôn có một tờ 5k won được vuốt phẳng phiu nằm trên bàn tính tiền sau khi Haechan ra về( vì bữa đầu Mark nói nguyên đống này tốn có 5k won thôi, không cần trả). Mark không biết nếu Haechan còn hành động như vậy chứng tỏ cậu vẫn đang xem anh như một người bạn bình thường hay đang muốn mối quan hệ sau này tiến xa hơn nên phải thật sòng phẳng nữa.

Nhưng Mark cũng cực kì vui khi Haechan đồng ý đến ăn ở quán anh vào tối khi cậu đi làm về, nhưng là Haechan nấu cho anh. Haechan nấu ăn rất ngon, đến nỗi Mark muốn chiêu mộ cậu làm đầu bếp cho quán. Jaehyun nấu cũng ngon, đủ để những cô gái và chàng trai mê những anh nhân viên bảnh bao của quán quay lại đây hàng tuần. Nhưng những món mà Haechan nấu đủ sức làm cả khu phố làm khách quen ở đây.

Tất nhiên Mark cũng có đề nghị, sau một lần ăn nồi kimchi hầm ngon nức mũi của Haechan, nhưng cậu như cũ vẫn lắc đầu từ chối. Haechan không muốn Mark lâm vào rắc rối vì tuyển một nhân viên cố định không có lấy một tờ chứng minh như cậu. Căn chung cư là do cô chủ thương tình không yêu cầu giấy tờ gì, nhưng làm việc yêu cầu phải kê khai đủ thứ. Dù sao Haechan cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại tuy mỗi ngày phải mất thêm 5k won tiền trà bánh.

Đã 1 tháng từ khi hai người chính thức làm quen nhau, Mark càng chắn chắn hơn về tình cảm của mình. Anh yêu người này, không đơn thuần chỉ là thích như trước nữa. Chỉ là Haechan chẳng có động thái gì cả, tính cậu trước sau như một, luôn niềm nở và nhiệt tình như vậy. Nhưng Mark có thể đoán chừng Haechan không bài xích tình cảm của mình. Có mấy lần anh có nói vòng vo, Haechan chẳng có vẻ gì ghét bỏ cả.

- Haechan nè! - Trong một buổi nấu ăn như thế, Mark chợt hỏi.
- Ngày mốt là sinh nhật anh, liệu em có thể đi chơi với anh không? Em có bận gì không?
- Sao anh không nói sớm? - Nét mặt Mark thoáng căng thẳng, anh sợ cậu bận việc không thể đi. - Để em chuẩn bị quà. Tất nhiên là em rảnh rồi.

Mark thở ra một hơi. Dù gì cũng phải tỏ tình, anh không muốn tỏ tình trong mấy cái không gian chán ngắt như là trong quán, trên xe hay trước cổng nhà cậu. Hai người sẽ đi xem phim, ăn tối rồi trong lúc uống rượu ở một nhà hàng tuyệt đẹp nào đó ở trung tâm Seoul, Mark sẽ thổ lộ lòng mình. Đến anh Yuta, chủ tiệm xăm kế bên cũng tán thưởng kế hoạch này. Anh hứa sẽ cho Mark mượn con xe Tesla mới cóng của anh. Dù gì thì ngầu một chút mới dễ gây ấn tượng.

Ngày sinh nhật Mark đến rất nhanh. Anh quyết định đóng cửa quán sớm đến 3 tiếng, tắm rửa, lựa đồ, tạo kiểu một lúc lâu mới xong. Hai người hẹn nhau ở tiệm của bà Ok đầu ngõ, Mark đến chỗ hẹn sớm 1 tiếng đồng hồ, vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng anh không ngờ Haechan đang ở đó, tất bật nấu một bàn đầy đồ ăn cho anh. Chính giữa chễm chệ một chiếc bánh sinh nhật và tô canh rong biển thật to.

Haechan cũng không ngờ Mark đến sớm như vậy, vẫn còn vài món chưa nấu xong. Mark ngồi vào bàn, hoá ra "bất ngờ" mà cậu nói chính là thứ này. Tất nhiên với túi tiền hạn hẹp, Haechan chỉ chọn nấu những món hết sức giản đơn nhưng lại ấm cúng không khí gia đình. Mark lén lút huỷ đặt bàn ở nhà hàng, không hiểu sao anh thấy những thức ăn trước mắt đây mới thật sự là cao lương mĩ vị.

[MARKHYUCK]QUÉBECNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ