Chap 22

1.9K 275 28
                                    

Buổi tối khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, à không hẳn là tất cả.. Đâu đó 1 người mang kính đang lục lọi gì đó trong bếp. Take giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, bụng cậu bỗng kêu lên. Take liếc qua liếc lại xem có ai không, khi đã xác định không có ai cậu liền thở phào vì nếu ai nghe tiếng bụng kêu của cậu chắc cậu xấu hổ chết mất. Take xoa xoa chiếc bụng của mình rồi đi xuống giường, vừa bước xuống đã ngã khụy xuống. Chân không có tý sức nào, take có chút bàng hoàng bắt đầu lục lại suy nghĩ, mặt cậu đỏ ửng lên khi nhớ lại những chuyện đáng xấu hổ đó.

"Aaa, mình đã làm trước mặt nhiều người thế sao, còn dâm đãng đòi được đâm vào nữa chứ. take ơi là Take... Mày điên rồi sao"

Take ngại ngùng che đi khuôn mặt của mình, cố gắng đứng dậy men theo bờ tường mà đi về hướng phòng bếp, căn phòng đối diện phòng bếp vẫn còn sáng đèn, Take có chút hiếu kì muốn tiến lại gần nhưng sực nhớ ra đây là căn phòng mà bọn kia hay làm tình với 1 cô gái nào đó. Take đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn, cậu lắc đầu quên đi sự kiện trên, quay người mem theo tường mà vào bếp.

-cậu cần gì?

-a.. Có người ở đây sao... *Take có chút ngạc nhiên*

-không, là cáo. Ở căn nhà này làm gì có con người nào ngoài cậu?

-hả... Thế à... Vậy là cô gái kia cũng là quỷ sao... Nhìn cô ấy giống người quá*take cười trừ đáp*

-cô ta là người, là thức ăn của chúng tôi.

-à... Ừm... Anh ... Gì ấy nhỉ

Take muốn gọi tên người đối diện nhưng lại quên mất tên. Người kia đẩy gọng kính lên rồi tiến lại ép Take vào tường, Take giật mình hoảng loạn nhìn người kia.

-Kisaki tetta. Gọi là Tetta*Kisaki cúi người hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu*

-Tetta... Là tên mà.. Không quen mà gọi thế thì có chút kì đó*Take ngại ngùng đẩy Kisaki ra*

-tôi bảo sao thì làm vậy đi, đừng có ý kiến. Mà cậu xịt nước hoa à, người cậu thơm thật đấy*Kisaki ngang bướng tiếp tục hít lấy cổ cậu*

-tôi không có.. ưm... nhột.. Đừng có ngửi nữa

Vì cuộc làm tình ban nãy nên cơ thể cậu có chút nhạy cảm, chỉ với 1 hơi thở cũng đủ khiến cậu rụng rời tay chân rồi. Kisaki liếm mép nhìn, có chút thú vị, tay gã không yên vị mà luồn vào áo cậu. Làn da có chút ấm, khác xa với bàn tay lạnh ngắt của gã.

-ưm.. Đừng mà... *Take ngấn lệ nhìn Kisaki*

-chậc.. Nín đi đừng khóc, tôi chỉ đùa thôi. Cậu vào đây để làm gì

Kisaki bị vẻ đáng yêu của Take làm cho mềm lòng nên đành rời đi, thấy cậu có vẻ đi không được nên gã lộ đuôi cáo để đằng sau lưng cậu để Take đi không bị té. Take dẫu biết người trong nhà này là quỷ rồi nhưng vẫn có chút không thích ứng kịp, cậu vừa đi vừa sợ.

-đừng sợ, tôi chả ăn thịt cậu đâu mà lo*Kisaki phì cười trước dáng vẻ hiện tại của Take*

-a

-gì thế, đuôi tôi chạm vào chỗ đau cậu à? *Kisaki có chút lo lắng*

-không phải... anh cười lên nhìn rất đẹp đó. Đừng có nhăn nhó nữa. *Take sờ lên mặt Kisaki*

-ừm... Cậu thấy đẹp sao? *Kisaki có chút ngại hỏi*

-ừm.. Đẹp lắm á.. Aigoo tôi kiếm gì ăn đã, tôi đói rồi.. Anh có muốn ăn gì không? *Take cười cười hỏi*

-gì cũng được, miễn là đồ cậu nấu*Kisaki ngồi vào bàn nhìn Take*

-ừm.. Chờ tôi nhé

Take cười tươi rồi từng bước đi vào bếp, đeo tạp dề vào rồi bắt đầu nấu nướng. Kisaki ngồi đây chống cằm thẫn thờ nhìn cậu, nhìn cứ như ông chồng ôn nhu nhìn vợ vào bếp vậy.

"Mình đang nghĩ cái quái gì thế này.. Không lẽ mình hóa chó rồi sao"

Kisaki che mặt mình lại suy nghĩ, lâu lâu lại hé mặt nhìn Take rồi mặt đỏ bừng lên. Take nấu xong liền mang ra bàn, 2 dĩa mì ý kèm 2 ly sinh tố cà rốt.

-anh ăn đi, tôi không biết quỷ các anh ăn gì nên tôi nấu đại đó*Take gãi đầu nói*

-cảm ơn, tôi ăn đây*Kisaki bắt đầu ăn*

Take cũng bắt đầu lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình, cả 2 ăn no nê xong thì Kisaki đỡ Take về phòng cậu, gã thì về phòng gã rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó có 1 kẻ đã nằm mơ thấy viễn cảnh 1 gia đình nhỏ bên bìa rừng, trong thật hạnh phúc biết bao.

----------sáng hôm sau------------

Tất cả đều đang ngồi trong phòng khách với 1 không khí cực kì căng thẳng, họ đang bàn về thứ gì đó ở cửa quan môn, nơi mà các ác linh còn ve vảng.

-này Kisaki, đừng có làm bộ mặt cực kì nghiêm túc đó chứ. Nhìn sợ thật đó. Cười lên xem nào*Hanma trêu chọc*

-cút. Tao giết mày giờ. Đừng có điên, tao chả có lý do gì để cười cả*Kisaki cáu lỉnh dùng đuôi cáo tát vào mặt Hanma*

-aigo.. Mày đúng là con cáo đáng ghét mà*Hanma ôm lấy má mình mà cười khẩy*

-chào buổi sáng mọi người*Take tươi tắn đi vào phòng khách chào*

-chào buổi sáng bé cưng*Shin vẫy tay chào*

-sáng tốt lành bảo bối nhỏ*Taiju nhìn*

Nhóm lão công từ căng thẳng chuyển sang tươi tắn khi thấy nụ cười của Take.

-đám này thật thiếu nghị lực nhỉ Kisaki*Hanma dè bỉu nói*

Hanma không nghe thấy tiếng Kisaki trả lời nên quay qua nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến Hanma bật ngờ mà té ngửa ra sau.

-Kisaki... Mày.. Mày..

-----------------------------end------------------------

[alltakemichi] Quỷ và người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ