Chương 6

2.6K 207 0
                                    


Bạch Trân cùng Mộ Thành làm treamer trên nền tảng ẩm thực, Mộ Thành nấu Bạch Trân ăn, live trên nền tảng.

Lúc đầu làm vì thấy thú vị về sau thì làm vì thích.

Live stream hút người xem cũng kiếm được tiền, bình thường gặp được người hào phóng trả phí bọn họ càng kiếm được nhiều tiền hơn.

Đối với Bạch Trân thì kiếm được nhiêu đó là số tiền lớn nhưng với Mộ Thành nó chỉ đủ để anh mua vài bộ quần áo.

Gia phả họ Mộ nhiều đời làm thương nhân giàu có vừa có tiền vừa có quyền, mà Mộ Thành con cháu họ Mộ, nhị thiếu gia của Mộ gia từ tuổi 12 đã bắt đầu tự kiếm tiền học tập làm ăn lớn.

Nên việc kiếm được tiền trên mạng quả thật không là gì đối với anh.

...

Bạch Trân nhận được một tin nhắn từ bạn tốt trên mạng.

Omega tuyệt sắc nhất:[ Ai ya bạn trai cũ của cậu... Thật sự khiến Omega đánh mất liêm sỉ mà.]

Nghe giọng điệu này chắc 'Omega tuyệt sắc nhất' lại xem live stream của Mộ Thành rồi.

Bạch Trân nhíu mày, chu môi theo bản năng đáp:[ Cậu lại mơ tưởng gì nữa rồi.]

Rồi như nhận ra điều gì cậu vội vàng gỡ tin nhắn mới gửi xuống.

Omega tuyệt sắc nhất:[ ... Gỡ làm gì? Tớ thấy hết rồi nha.]

Lần này Bạch Trân không đáp lại.

Omega tuyệt sắc nhất:[ Được rồi, tớ hiểu lý do vì sao mà. Trân Châu đừng nghĩ nhiều nhé.]

Trân Châu:[ Không việc gì, là lỗi của tớ. Với lại anh ấy có còn bạn trai tớ nữa đâu...]

Omega tuyệt sắc nhất:[ không không không! Không phải lỗi của cậu!]

Ome tuyệt sắc nhất:[ Xin lỗi Trân Châu, tớ đã tự vả miệng mình rồi. ]

Bạch Trân khe khẽ lắc đầu, trò chuyện thêm một lúc thì cậu cất điện thoại.
Cậu nhìn thời gian, phát hiện sắp đến giờ tan làm.

Ngoài trời vốn nắng đẹp bỗng chuyển sang bầu trời xám xịt, mây đen trùm cả nửa không gian.

Khách đang ngồi uống trà sữa lục đục tính tiền kéo nhau rời đi.

Bạch Trân dọn mấy ly trà sữa khách uống dở để lại đổ vào thùng rác, nhân viên khác thì dọn dẹp bàn ghế.

"Hết giờ làm rồi, về nhà thôi."
Nam Beta ngáp dài uể oải nói.

Nam Omega đánh nhẹ vào vai nam Beta:"Ngày nào cũng như ngày nào."

Nam Beta hì hì cười, lấy chiếc ô duy nhất trong góc ngoái đầu lại nhìn Bạch Trân.

"Trân Châu có muốn đi cùng không?"

Bạch Trân hơi sững sờ rồi lắc đầu từ chối:"Hai cậu về trước đi, một lát nữa tớ mới đi."

Nam Beta gật đầu, Omega lại nói:"Tối rồi cậu phải về sớm đó."

Bạch Trân cười mắt cong cong bị mỡ thịt che gần hết:" Biết mà, hai cậu đi về an toàn."

Nam Beta bùng dù, kéo Omega vào cùng rồi vẫy tay tạm biệt Bạch Trân.

Bạch Trân dọn dẹp dụng cụ trên quầy, cậu cởi tạp dề, xoa xoa chiếc bụng mỡ mềm đang đói lả.

"Về nhà ăn cơm thôi."
Bạch Trân cầm áo khoác dày muốn đội áo chạy về giữa trời mưa. Chân mới nhấc lên chạy được một đoạn thì vô tình đâm sầm vào một người.

Bạch Trân phanh kịp bước chân, phản xạ có điều kiện hoảng hốt kéo lấy cánh tay người kia như sợ người bị cậu tông phải sẽ ngã lăn ra đất.

Cậu vội vàng nói, "Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý."

"Ừm." Đơn từ trầm khàn phát ra từ giọng người đàn ông.

Bạch Trân hơi biến sắc, vén áo khoác đang che trên đầu lén nhìn người đối diện nhìn xong cậu bỗng bỏ chạy.

Người đàn ông tay cầm ô, mặc tây trang màu đen bên ngoài khoác thêm chiếc áo bành tô màu nâu, người đàn ông nhìn bóng dáng mập mạp núng nính đang chạy của Bạch Trân thì hừ cười.

"Muốn chạy? Đâu dễ như vậy."

Trên người người đàn ông phát ra tin tức tố nồng đậm mạnh mẽ giống như muốn kéo cái người đang chạy trối chết kia lại và cách này quả thật hiệu quả.

Bạch Trân chạy không được bao xa bị tin tức tố quen thuộc đuổi theo kích thích khiến cậu mềm nhũn ngã ngồi xuống,
Omega mang tin tức tố vị vải ngọt ngào thơm mát bị Alpha thúc ép phát tình.

___________

Ngoài lề:

Mộ Thành: Nấu ăn rất vui, vui nhất là nấu cho bé yêu ăn.

Bạch Trân: Em muốn tất cả món anh làm cơ

Mộ Thành: Chỉ cần em thích anh đều sẵn lòng làm.




[ĐM- ABO] Xuất Chúng Và Bình Phàm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ