Chương 10

2.2K 183 11
                                    

Bạch Trân vì tiếp đón Trương Thu Tịnh, đã xài khá nhiều tiền.

Một bạn tốt khó tìm hiếm gặp, cậu phải giữ thật tốt.

Nói mới nhớ, cậu sống hơn chục năm chưa gặp được người bạn nào chân thành như Trương Thu Tịnh.

Cậu hơi hướng nội, rất ngại giao tiếp với người lạ, nhưng khi gặp Trương Thu Tịnh, cảm giác lại rất thân quen.

Trước mặt Trương Thu Tịnh, cậu không cần phải e dè kiêng kỵ cái gì, bởi vì hai người là bạn tốt mà. Cậu cũng sẽ nhắc vài chuyện phiền não một cách tự nhiên, sẽ không sợ hãi ánh mắt người ta khi nói chuyện nữa.

Ngoài Mộ Thành - người mà cậu yêu. Thì Trương Thu Tịnh chính là người cậu quý trọng thứ hai.

Cậu ít khi dạo phố, vì ngại ngoại hình mập mạp, sợ ánh mắt khinh chê đời người. Nhưng bên cạnh cậu đã có một người bạn rất hoạt bát, cậu cảm thấy không còn sợ ánh mắt người trên đường nữa.

"Trân Châu thích uống trà sữa có trân châu, trân châu trà sữa với Trân Châu Bạch Trân sao mà khác nhau quá?" Trương Thu Tịnh vuốt cằm, đùa giỡn.

Bạch Trân trợn mắt, "Thu Tịnh cứ ngỡ thanh tịnh êm dịu như mùa thu, nhưng thật ra ồn ào như tiếng ve mùa hè."

Trương Thu Tịnh cười khúc khích, nâng ngón tay cái khen, "Trân Châu có thể trở thành nhà văn tài giỏi đấy, nói hay thế mà."

Bạch Trân lắc lắc người Trương Thu Tịnh, "Bạn Thu Tịnh, xin hãy bình thường lại đi."

"Ơ, bên kia có hai Omega kìa?"

Bên kia có cậu trai Alpha tụ lại một chỗ, ánh mắt lìa sang chỗ Bạch Trân và Trương Thu Tịnh đang ngồi trước ghế dài.

"Omega kia đẹp thật."

"Ừ, nhưng mà người bên cạnh Omega xinh đẹp nọ là ai? Nhìn xấu thật, đời này tao chưa gặp Omega nào vừa mập vừa xấu như vậy cả."
Alpha lắc đầu chê bai.

"Còn mày? Mày thích loại Omega như nào?"

"Xí, tất nhiên là Omega nhỏ nhắn xinh đẹp có mùi tin tức tố ngọt ngào rồi. Còn như Omega kia hả? Chậc, dẹp đi. Xấu quá, nhìn một cái là mất hứng rồi."

Bạch Trân và Trương Thu Tịnh ngừng cười đùa. Từng câu từng chữ khó nghe chui vào lỗ tai khiến Bạch Trân vừa ngượng vừa sợ.

Ba Alpha nói rất to, người bên cạnh ai nấy đều nghe thấy, cũng chỉa thẳng tầm mắt lên người Omega mập mạp nào đó đánh giá từ trên xuống dưới.

Bạch Trân cảm thấy có rất nhiều gai nhọn hướng về mình, cậu như một món đồ, bị người đánh giá rồi chê bai.

Trương Thu Tịnh nắm chặt tay, nhìn Bạch Trân cúi gằm mặt y liền thấy tức tối. Y muốn đi qua dạy dỗ ba Alpha không biết thân biết phận kia.

Bạch Trân nắm tay Trương Thu Tịnh, rồi khe khẽ lắc đầu.

"Omega xấu chính là khuyết điểm lớn. Mà khuyết điểm lớn như vậy, nên bỏ đi thì hơn."

"Hiếm khi thấy Omega nào lại mập như vậy đó. Không biết mai sau có Alpha nào chịu lấy không nữa?"

"Chậc, chắc chắn không rồi. Alpha là đầu của tinh cầu, sao có thể hạ mình cưới Omega xấu vậy được? Trên đời này nhiều Omega xinh đẹp, đâu nhất thiết phải lấy Omega xấu xí này đâu."

"Chắc phải cô độc đến già, hoặc chỉ cưới Beta thấp kém thôi."

Cái câu 'Alpha là đầu của tinh cầu, sao có thể hạ mình cưới Omega xấu vậy được?' của cậu Alpha như đấm vào tim Bạch Trân.

Đúng vậy, cậu xấu xí như vậy liệu có xứng đáng giành được tình yêu như trong cổ tích tuyệt đẹp đó không?

"Chúng ta... Đi thôi." Bạch Trân đè nén tiếng khóc vào trong cổ họng, giọng nói mang vẻ cầu xin ám ách nghe rất khô khốc.

Trương Thu Tịnh làm sao có thể đứng nhìn bạn tốt bị người người chế giễu thế được? Y nhẫn cơn giận, "Ở yên đây."

Nói xong, y bước đến gần đám người đang đứng một chỗ soi mói Bạch Trân.

Y rất không nể nang, tát vào miệng Alpha mới nhả câu sỉ nhục Bạch Trân.

"Con mẹ nó chứ Omega xấu xí mang khuyết điểm, nhìn lại bộ dạng của mình đi rồi phán xét người ta. Được mỗi cái giới tính trội hơn người liền lên mặt hất cằm coi trời bằng vung à?"

"Chê Omega mập mạp đúng không? Còn Alpha như tụi mày ấy, không biết quan tâm Omega thì thôi, còn ngồi đây soi mói khinh thường người ta? Alpha mà có khác gì chó má ngoài đường kia không? Lắm lời như người không có học, đáng không có Omega nào yêu."

Trương Thu Tịnh chỉ từng đám người, lạnh mặt trách mắng, "Còn các ngươi? Nghĩ mình là gì hả? Ai là Omega ở đây, xem ba cậu Alpha này cho kỹ, về sau đừng bao giờ yêu đương với loại này. Có yêu cũng sẽ chia tay mà thôi."

"Mở to mắt ra mà nhìn." Trương Thu Tịnh, một Omega nhỏ nhắn kéo lại Alpha cao lớn hơn một cách dễ dàng, "Nhớ kỹ mặt chó của tên này. Hôm nay khinh thường Omega mập mạp, mai sau chắc chắn sẽ càng nói lời đê tiện quá đáng hơn."

"Còn mọi người, Omega xấu thì sao?, chẳng lẽ không đáng để yêu thương à? Mọi người cứ đứng nhìn không phản ứng thế này... Mọi người còn có lương tâm không?"

Đám người đứng xem kịch vui bị Trương Thu Tịnh xổ một tràng trách mắng, từng câu từng chữ chạm vào lòng, bị xấu hổ và mất mặt khiến bọn họ không dám nhìn thẳng y cũng như Bạch Trân.

_________

Ngoài lề:

Một người bạn tuyệt zời.

[ĐM- ABO] Xuất Chúng Và Bình Phàm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ