Chương 13

3.4K 199 18
                                    

Mộ Thành vỗ về lưng Bạch Trân, "Sao phải khóc? Bọn họ đã bị phạt, sẽ không làm em buồn nữa? Không phải sao?"

"Bé yêu dễ thương như vậy, là bọn họ không có mắt." Mộ Thành hôn mắt Bạch Trân.

Bạch Trân ngước mắt nhìn Mộ Thành, rồi dụi dụi mặt vào bả vai anh, giọng mũi nghèn nghẹn, "Anh yêu em chứ?"
Về sau cũng sẽ yêu em chứ?

Mộ Thành cười bất đắc dĩ, vừa đau lòng vừa thấy buồn cười, "Cục cưng đáng yêu như thế, anh sao có thể không yêu đây? Hửm?" Anh nắn nắn bụng mỡ mềm mại của cậu, "Anh còn muốn kết hôn với em nữa đây."

Một Omega ngoan hiền, vừa thơm vừa ngọt, đáng yêu như vậy anh sao có thể không thích đây? Nhớ ngày xưa, vì yêu thích sự lạc quan, đáng yêu của cậu anh mới tỏ tình.

Lại nói, Mộ Thành - Nhị thiếu gia nhà Mộ gia, cao cao tại thượng, luôn được người hầu kẻ hạ vì vị bé Omega ham ăn nào đó mà hạ mình học nấu ăn thật nhiều, để tự tay nấu cho vị ái nhân của mình ăn.

Nhìn cảnh Omega của mình vui vẻ ăn sạch món ăn mình nấu, Mộ Thành đều có cảm giác thành tựu và thoả mãn.

Bạch Trân chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Thành.

Mộ Thành búng nhẹ trán Bạch Trân, "Nhìn anh làm gì? Ngày mai chuẩn bị đăng ký kết hôn với anh."

Anh đã chờ ngày nay lâu rồi.

Bây giờ Bạch Trân đã 23 tuổi, anh 30, mặc dù hơi muộn nhưng cũng nên thành gia lập thê rồi.

Hồi trước sợ Bạch Trân lo lắng e ngại và bị người Mộ gia khinh chê, anh đã nhẫn nhịn vì khi đó anh chưa nắm toàn quyền trong tay.

Anh cả Mộ Khiết không thích quản lý Mộ gia, vậy nên người kế vị chắc chắn là anh.

Sau 1 năm, quyền lực đều nằm trong tay Mộ Thành. Cũng 1 năm đó, anh mới để yên vụ chia tay, vì khi ấy anh đang bận rộn việc kế thừa.

Bạch Trân vừa vui vừa hoang mang. Nhưng nghĩ đến việc, kết hôn có thể gắn kết với Mộ Thành một đời cậu liền vui vẻ.
Dẹp nỗi buồn lúc trưa sang một bên, ôm eo Mộ Thành nũng nịu, "Hết buồn rồi, Anh Thành~ Muốn ăn ăn."

Mộ Thành dung túng cười, tự mình gắp thịt cá đã lóc xương, đút cho cậu ăn.

Bạch Trân ôm eo Mộ Thành, híp mắt hưởng thụ Mộ Thành đút mình ăn.

Hành động quen thuộc, người chiều và được chiều đều quen tay quen miệng.

"Anh Thành nhà em nấu có ngon không?" Mộ Thành lấy khăn tay, lau khoé miệng dính vụn thịt cho cậu.

Bạch Trân gật gật đầu, giọng trong trẻo mềm mại cất tiếng, "Ngon lắm~ Anh Thành nấu vẫn ngon như trước."

"Ừm, em còn thích là tốt rồi." Mộ Thành hôn môi Bạch Trân một cái, rồi tiếp tục công việc gắp và đút thức ăn ngon vào miệng bé yêu nhà mình.

.

Ngày hôm sau.

Mới sáng sớm, em út Mộ Thành - Mộ Quân chạy đến nhà anh mình.

Thấy anh trai mặc áo sơ-mi đen mang tạp dề đen đang nấu nướng trong bếp thì há to miệng, rồi nghĩ đến anh dâu thích ăn uống nhóc liền gật đầu thấu hiểu.

"Anh hai, anh dâu đâu rồi?"
Mộ Quân ném áo khoác gió ra ghế sofa, lấy điện thoại ra chơi game.

Mộ Thành không quay đầu nhìn cậu em, giọng lạnh nhạt, "Có việc?"

"Có việc! Việc rất rất quan trọng."
Mộ Quân chân thành nói, ánh mắt lấp lánh giọng nói hớn hở.

Mộ Thành hừ lạnh, "Nghe khẩu khí hình như không phải chuyện lớn lắm."

"Sao không phải chuyện lớn chứ? Chuyện này liên quan đến tình duyên đời người, liên quan đến em dâu tương lai của anh, không phải chuyện lớn thì còn sao nữa?"

Mộ Thành dọn đồ ăn lên bàn, mùi thơm nức mũi khiến người thèm ăn.

Mộ Quân nuốt nước bọt, sờ bụng, e dè cười giả dối, "Anh hai, cho em ăn chung với nhé?"

"Cho anh dâu cậu, biết điều thì cút về." Mộ Thành rất không có tình người đuổi em trai ruột thịt đi.

Mộ Quân đau khổ kêu lên, "Anh hai yêu quý, em trai cục cưng nhà anh mới từ nước ngoài về đã bị đối xử lạnh nhạt như vậy ư? Anh có còn là anh trai em không? Hả? Hả??"

"Nhớ ngày xưa anh thương em biết bao, mà giờ... Hu hu, anh trai vô tâm, quá vô tâm." Mộ Quân lau lau nước mắt không chút tồn tại trên mi mắt.

Mộ Thành tháo tạp dề, "Ồn ào. Một chút nữa ở lại ăn cơm."

"Yeahhhh!" Mộ Quân vui vẻ vỗ tay.

Biết anh trai đáng kính biết nấu ăn, nhóc thật sự rất muốn nếm thử. Đồ ăn nhìn ngon mắt và thơm như vậy, chắc chắn bằng đầu bếp 5 sao luôn.

Ấy, món anh trai nấu chắc còn đắt hơn mấy vị đầu bếp ngoài kia.

Vì sao á? Anh trai nó cao quý như vậy, còn tự nấu ăn, chậc, ăn vào chắc chắn rất sang mồm ấy chứ.

Vả lại, nếu như tay nghề có thể di truyền qua việc ăn món ăn của người nấu, rất có thể nhóc cũng biết nấu cơm!

Haha! Alpha biết nấu cơm! Biết chăm người yêu, chắc chắn xứng đáng có mười người thương!

_____

Đoán xem, Mộ Quân thích ai?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM- ABO] Xuất Chúng Và Bình Phàm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ