Mưa rơi rả rích, trên con đường vắng đâu đây nồng đậm mùi hương tin tức tố vị quả vải, ngon lành dễ ngửi khiến Alpha ngang qua đều rục rịch.Omega mạp mạp mềm nhũn dựa lên tường, đối diện là Alpha mặc tây trang phát ra tin tức tố vị chanh.
Chanh và vải quấn quýt cùng một chỗ.
Rõ ràng trời đang rơi những hạt mưa lạnh, gió thổi hiu quạnh, Bạch Trân lại thấy người nóng đến không chịu nổi.
Cậu phát tình, yếu ớt chỉ mong được Alpha âu yếm ôm ấp và được Alpha đánh dấu để giải cơn phát tình này.
Cậu cắn chặt môi đè nén những ý muốn kia trong đầu, nhẫn nhịn đẩy Alpha đang sát bên cạnh rồi lảo đảo bước đi.
Alpha mặc tây trang, dáng dấp cao lớn mà tuấn tú thấy Omega muốn chạy liền ôm lấy, lần này một chút không gian cũng không cho cậu.
Bạch Trân thân thể phát nhiệt, hơi thở run rẩy mà dồn dập.
"Mộ Thành, anh đủ chưa?!"
Cậu há to miệng như muốn hét lên, nhưng giọng nói lại mềm nhẹ như mèo con."Không đủ."
Mộ Thành dùng sức ôm Bạch Trân, "Đừng hòng rời khỏi anh lần nữa."Bạch Trân một nửa muốn phản kháng một nửa lại cam chịu, cơ thể cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
Bạch Trân cắn môi, không mặt mũi nào khóc lớn.
Pheromone phát ra như muốn an ủi Omega đang khổ sở, Alpha cao lớn ôm lấy omega mập mạp thấp lùn vào lòng.
Bạch Trân khóc sưng mắt, đôi tay trắng nõn múp míp chống cự lồng ngực Alpha cường tráng.
Cậu thút thít khóc, giọng vừa mềm vừa nhỏ:"Chúng, chúng ta... Chia tay rồi..." Không nên như vậy."Thì sao?" Một tay Mộ Thành cầm ô, một tay thì mạnh mẽ ôm chặt nam Omega vào lòng, anh thở dài:"Rõ ràng em không hề muốn, vì sao phải chia tay?"
Bạch Trân lắc đầu phủ nhận:"Em, em không có... Em thật sự, hết yêu anh..."
Sắc mặt Mộ Thành hơi đổi:
"Bạch Trân Châu! Đừng tùy hứng nữa! Em dám khẳng định trong lòng em đã hết yêu anh rồi sao? Em dám đảm bảo em sẽ quên được anh sao?"
Giọng điệu anh nghiêm nghị lạnh lùng, lời nói bá đạo mà chắc chắn."Giờ anh nghĩ kỹ rồi, anh phải bắt em lại, nhốt bên cạnh anh."
Bạch Trân kinh ngạc ngước đầu nhìn Mộ Thành, đôi mắt nhỏ hẹp ướt át mở lớn mắt nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.
Chật vật, khổ sở và tự dối mình trong mắt cậu đều bị Mộ Thành nhìn thấu toàn bộ.
Mộ Thành xoa nắn gương mặt đầy thịt mềm mại như trong trí nhớ, "Có lẽ anh nên theo đuổi em thôi, thêm một lần nữa anh cũng không ngại."
"Anh... Anh... Vì sao phải làm thế chứ?" Bạch Trân mê mang.
Mộ Thành trầm thấp thở dài:"Còn hỏi vì sao? Anh yêu em, không bỏ được."
Đêm mưa hôm đó Mộ Thành đánh dấu lại Bạch Trân, vỗ về cơn phát tình trong Bạch Trân. Anh nửa ôm nửa dìu Bạch Trân ngồi vào xe, chở cậu về tận phòng trọ.
...
Trân Châu:[ Bạn trai cũ của tớ nói muốn theo đuổi tớ.]
Omega tuyệt sắc nhất:[ Chuyện tốt chuyện tốt, cậu chấp nhận lẹ đi.]
Trân Châu:[ ... Cậu thật biết nói giỡn hà.]
Omega tuyệt sắc nhất:[ Giỡn gì với cậu? Một năm mà ngày nào cậu chẳng không nhắc đến bạn trai cũ chứ? Giờ bạn trai cũ không thèm để lời chia tay của cậu vào lòng mà muốn quay lại là may lắm rồi.]
Omega tuyệt sắc nhất:[ Có thấy ai bị đá mà lại hạ mình quay lại cua người yêu cũ không? Nếu có yêu, phải là người đá cua lại người bị đá, còn việc người bị đá lại nói muốn quay lại đúng là chuyện hiếm.]
Bạch Trân ủ rũ:[ Được rồi được rồi, cậu nói gì cũng đúng.]
Omega tuyệt sắc nhất:[ Ừa vậy đi, nếu cả hai vẫn còn yêu nhau thì cứ quay lại, đừng xa cách nhau như thế rồi buồn bực không vui mãi. Còn không nhân cơ hội này mà quay lại nữa, chắc chắn cậu sẽ hối tiếc cả đời cho xem.]
Trân Châu:[... Ừm.]
___________
Ngoài lề:
Bạch Trân: Muốn ôm ôm cơ ~
Mộ Thành: [Đã ôm]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- ABO] Xuất Chúng Và Bình Phàm
NouvellesTên truyện: Xuất Chúng Và Bình Phàm Tác giả: Lệnh Liên Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ABO, ngọt sủng, gương vỡ lại lành, dưỡng thành, hư cấu, thế giới giả tưởng, lột xác thụ, ôn nhu công, mỹ thực, 1x1, HE Ôn nhu xuất chúng cực phẩm A x M...