Chương 8.

2.6K 177 14
                                    

Mộ Thành trở về biệt thự.

1 năm nay, anh sống đơn độc trong căn nhà lớn. Anh muốn hơi ấm của bé Omega, anh muốn bé Omega quay về bên anh.

1 năm trước, khi Bạch Trân nói lời chia tay, anh đã rất sốc, cứ ngỡ rằng cậu đang đùa giỡn. Nhưng lời nói mềm mại đầy khẳng định từ cậu khiến anh trầm mặc.

Phải chăng anh giữ cậu chặt quá, làm cậu sinh ra tuổi nổi loạn, buồn bực muốn phá bỏ lớp màng bao bọc từ anh?

Cậu muốn chạy khỏi anh ư?

Chỉ cần nghĩ đến Omega mà mình luôn nuôi dưỡng, chăm nom từng li từng tí một, cưng chiều dung túng hết lời, bé Omega mà anh luôn đặt nơi đầu tim muốn bỏ chạy, càng nghĩ càng muốn phát điên.

Bao nhiêu năm, lần đầu anh lại mất phong độ như vậy.

Anh thầm chấp nhận lời chia tay của bé Omega.

Chỉ mới nửa năm, anh đã sắp không chịu nổi.

Omega khác, anh không cần.

Anh chỉ cần bé Omega múp míp trắng mềm thơm ngọt kia thôi. Tính toán thời gian, đã 1 năm trôi qua rồi.

Anh không quen xa Bạch Trân, vậy Bạch Trân càng không thể quen với việc xa cách này.

Thời gian chính muôi, anh muốn quay lại bắt bé Omega nghịch ngợm nọ quay về.

Mọi tính toán, đều đúng.

.

Anh biết bé Omega đã chịu khổ sở rất nhiều. Khi biết đến việc cậu vì lời uy hiếp của em gái họ mà đưa ra lời chia tay với anh, anh càng đau lòng hơn.

Một bé Omega từ bé đến lớn chỉ quấn quanh anh, nũng nịu dính lấy anh như một đứa trẻ, xa anh một ngày đã khổ sở rướm nước mắt, sao có thể đột nhiên nói lời chia tay anh đây?

.

Mộ Thành rút thuốc lá, gương mặt tuấn tú chìm trong bóng tối.

Alpha mang pheromone vị chanh nhẹ nhàng, giờ đây mùi vị lại đậm đặc mùi đắng, tin tức tố âm u mãnh liệt như muốn tàn phá mọi thứ trong phòng này vậy.

Mộ Thành cởi áo khoác, mở ba cúc áo trên cùng, sự bức bối tàn bạo trong anh giảm bớt đôi chút.

Miệng ngậm thuốc lá, ngón tay to mà thon dài gõ nhẹ từng nhịp trên bàn gỗ.

Omega anh luôn cưng chiều đặt nơi đầu tim mà sủng ái, lại bị một vài kẻ không biết thân biết phận bắt nạt.

Mộ Thành ngửa đầu, mặt lạnh như sương, nhả một vòng khói trắng.
Yết hầu nhô lên, khẽ chuyển động đôi chút.

Để xem, anh sẽ xử lý bọn họ thế nào?

Không thể vì bọn họ là họ hàng trong gia tộc mà bỏ qua được. Phải dạy dỗ để bọn họ biết an phận, đừng vì người mình ngứa mắt mà cố bắt nạt chèn ép, nếu đã làm chắc chắn phải nhận cái giá đắt.

Càng không nói, Bạch Trân là Omega của anh. Rất có thể sẽ là bạn đời của anh.

Rất có thể?

Mộ Thành cười nhạt. Anh không muốn một câu không đủ chắc chắn này, phải là... Bạch Trân sẽ là bạn đời của anh, không sớm thì muộn, chắc chắn là thế.

.

Phòng ngủ lớn, có chiếc giường lớn, chăn ga gối đệm là hai màu trắng và hồng.

Tủ chứa đồ quần áo rất lớn, bên trong có một phòng nhỏ dùng để thay đồ, có gương lớn.

Mộ Thành vuốt nhẹ vạt áo màu hồng nhạt có hoạt ảnh heo con.

"Thật mong em có thể quay trở về nơi này thật nhanh."

Anh tựa trán lên khung tủ, thầm thì như đang thủ thỉ bên tai người yêu.

.

Tối muộn, Bạch Trân còn đang say ngủ trên giường bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Mơ màng nhìn người gọi "Anh Thành Của Tui", trong thoáng chốc cậu liền tỉnh táo lại.

Đã rất rất lâu Mộ Thành chưa liên lạc với cậu. Bây giờ gọi đến, chắc vì đã xác định lại quan hệ.

Bạch Trân vuốt ngực, vội nhận cuộc gọi.

"Anh Thành." Giọng cậu nhỏ nhẹ.

Bên kia truyền tiếng nói trầm thấp, " Anh đánh thức em sao?"

Bạch Trân cắn môi, trợn mắt nói dối, "Không phải đâu, em vẫn chưa ngủ mà."

Người đầu dây bên kia khẽ cười, rồi nói bằng giọng nói cưng chiều, "12 giờ khuya bé yêu vẫn chưa ngủ? Em sao lại thức khuya tới giờ này?"

Tự nhiên gọi cậu là 'bé yêu', giống như quan hệ cả hai vẫn như trước. Không xa cách, không có việc nói chia tay.

Hốc mắt Bạch Trân hơi đỏ, đã rất lâu cậu chưa nghe lại câu bé yêu này từ Mộ Thành, đã rất lâu cả hai chưa gọi điện thoại cho nhau.

Hiện tại hai người sẽ không rời xa, sẽ không có việc tồi tệ gì nữa, đúng không?

Cậu nhớ Mộ Thành, muốn Mộ Thành ôm, muốn Mộ Thành hôn, muốn cả tin tức tố vị chanh ám trên người cậu nữa.

________

Ngoài lề:

Sẽ cố gắng viết cho xong.

Còn kết thúc đến chương bao nhiêu thì mình không biết. Viết chừng nào hay chừng ấy đi.

Không ngược tâm gì hết. Mộ Thành cưng Bạch Trân vậy mà. Còn Bạch Trân thì thích dính chặt Mộ Thành mãi thôi.

[22,2,22] 🌻 số đẹp.

[ĐM- ABO] Xuất Chúng Và Bình Phàm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ