Chính văn

3.3K 148 12
                                    

Một khoảng thời gian rất dài sau khi bị chia tay, Trần Vũ không nghĩ ra nổi, vì sao lại chia tay, tại sao lại chia tay được.

Cậu đã tự mình khai thông tâm lý rất nhiều lần mà chẳng biết là có tác dụng hay không, cũng hiểu được một vài đạo lí. Chỉ là, đến khi một mình tỉnh lại từ ký túc xá được cảnh đội phân cho, cậu vẫn rất khó có thể chấp nhận được việc mình và Cố Ngụy đã chia tay. Có một số việc chính là như thế đấy, bạn sẽ phải tốn một khoảng thời gian rất dài để hiểu được, rồi lại phải tốn thời gian dài hơn nữa để chấp nhận. Muốn để một người mà mình đã nghĩ kỹ rằng sẽ cùng người ấy đi đến cuối cùng ở lại ngày hôm qua, đối với một Trần Vũ hai mươi tuổi mà nói, là một chuyện rất khó khăn.

Cậu nhỏ hơn Cố Ngụy sáu tuổi, đã yêu anh sắp ba năm, Cố Ngụy rất thích cậu, rất thương cậu.

Lúc không phải trực, Cố Ngụy sẽ mang bữa trưa mình tự làm đến tìm Trần Vũ, trước khi phẫu thuật cũng quen nhắn cho cậu một tin: Tiểu Vũ, anh phải vào phòng phẫu thuật đây, em nhớ ăn cơm đầy đủ, chú ý an toàn đấy.

Mỗi lần kết thúc cuộc trò chuyện, Cố Ngụy sẽ đều bảo Trần Vũ chú ý an toàn, bởi vì không phải trước mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ Trần Vũ đều có thời gian, có cơ hội báo cho anh, có lúc đột ngột biến mất tăm, có thể là mấy tiếng, cũng có thể là mấy tháng, sau đó mang theo một tờ giấy khen và một vài vết thương về, may mắn thì trên tay dán một miếng băng cá nhân, không may thì là một đống băng vải, một khối thạch cao, xui thêm chút nữa, là Cố Ngụy chạy như điên từ tầng 8 xuống, đứng ở cửa đại sảnh đợi xe cứu thương đẩy Trần Vũ vào.

Anh là bác sĩ khoa dạ dày, không giải quyết được vấn đề này.

Cố Ngụy bị cảnh sát, bác sĩ vây đến đẩy sang một bên, lẻ loi mà đứng ngoài đám người, cho dù vóc dáng anh rất cao, cũng không thể nhìn thấy Trần Vũ bị người ta vây xung quanh, càng không thể nào hỏi cậu rằng, Tiểu Vũ, em có đau không.

Vì sao lại không hỏi cậu có sợ không ư, có lẽ là vì Trần Vũ sẽ mãi mãi không bao giờ sợ hãi.

Sau khi chia tay, Trần Vũ không hề tránh né mà rơi vào mê man, xin một kỳ nghỉ có thể nói là rất dài đối với cảnh sát hình sự, sau khi kỳ nghỉ kết thúc, trạng thái cũng không tốt hơn được bao nhiêu, cậu chỉ có thể bỏ thêm sức lực vào công việc, thế nên rất nhanh đã trở thành phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự trẻ tuổi nhất của sở cảnh sát thành phố Hoa Thanh.

Thật lâu sau, lúc Trần Vũ ra ngoài làm nhiệm vụ bị kẻ bắt cóc dùng khuỷu tay đánh vào vùng bụng, lập tức hộc ra một búng máu, cậu chịu đựng đau đớn, lao vào đánh kẻ bắt cóc kia, cuối cùng thành công bắt giữ được hắn.

Trần Vũ lại được đưa đến bệnh viên, lần này trực tiếp đưa đến tay Cố Ngụy. Sau khi nghe được tin tức, Cố Ngụy vẫn chạy như cũ, mặc áo blouse trắng, chạy một hơi từ tầng 8 xuống, đứng ở cửa đại sảnh đợi Trần Vũ được xe cứu thương đưa đến.

Trần Vũ đã ở một mình rất lâu rồi, lúc chia tay không khóc, lúc được thăng làm phó đội trưởng không khóc, bị kẻ bắt cóc đánh bị thương cũng không khóc, nhưng đến lúc được nâng từ trên xe cứu thương xuống, đẩy đến trước mặt Cố Ngụy, cậu lại lập tức khóc oà. Trên môi vẫn còn máu chưa khô, lại bị nước mắt tràn xuống, nhìn qua vô cùng chật vật, Trần Vũ không muốn để Cố Ngụy nhìn thấy mình như thế, muốn giơ tay che mặt lại, Cố Ngụy không nói tiếng nào, giữ chặt tay cậu, đặt vào trong chăn. Có dáng vẻ nào của Trần Vũ mà anh chưa thấy đâu, dáng vẻ nào của Trần Vũ anh cũng đều thấy rồi.

[Bác Chiến/Vũ Cố] Xoay vòng  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ