Mặt trời tìm thấy ánh trăng (END)

1.3K 99 25
                                    

Phiên ngoại: Mặt trời tìm thấy ánh trăng (END)

Trương Nghiêu bằng tuổi Trần Vũ, nhưng lại vào đội muộn hơn cậu một năm. Trần Vũ là hạt giống tốt trúng tuyển sớm mà tốt nghiệp cũng sớm, không phải ai cũng có thiên phú ấy, thế nên mặc dù là bạn cùng lứa, sinh nhật cũng rất gần nhau, Trương Nghiêu vẫn thích gọi Trần Vũ là Vũ ca.

Lúc Trương Nghiêu vào đội, Trần Vũ và Cố Ngụy còn chưa chia tay, cảnh sát trẻ vừa vào đội không hiếm dịp bị đập bầm dập.

Thời điểm Trương Nghiêu thực tập cũng đứng gác cổng, đứng một cái là hết cả ngày, đến lúc có thể nghỉ xả hơi, liền ăn vạ ông bảo vệ, chạy vào phòng cọ điều hoà.

Ông bảo vệ đồng cảm nhìn cậu mồ hôi như mưa, nói với cậu, lúc Trần Vũ thực tập, người yêu cậu ngày nào cũng mang nước đá đến, bệnh viện Hoa Thanh và sở cảnh sát cách nhau không gần, hai bình nước đá thì đi đâu cũng mua được, nhưng bác sĩ Cố có thể nói là sấm đánh chẳng dời, giờ nghỉ trưa lái xe đến đây, mang hai bình nước đá, đứng cùng Trần Vũ chốc lát, sau đó lại lái xe về.

Mồ hôi trên đầu Trương Nghiêu rơi như thác, nhìn bình nước khoáng nhiệt độ bình thường vừa mới mua trong tay, đột nhiên cảm thấy mình nếm được một chút vị chua.

Trong sở của bọn họ có nhà ăn, thức ăn rất ngon, chín đồng đã được 2 món chay 2 món mặt, cơm canh cung cấp không giới hạn, còn có trái cây ăn tráng miệng, Trương Nghiêu và Trần Vũ hì hục ăn, một người có thể thêm 3 chén cơm. Nhưng chỉ cần lúc Cố Ngụy rảnh rỗi, không cần trực đêm, Trần Vũ sẽ chẳng thèm ăn căn tin với Trương Nghiêu đâu. Cố Ngụy sẽ chuẩn bị cho Trần Vũ một hộp cơm tiện lợi ba tầng, còn có cả một hộp lock&lock đựng trái cây. Trần Vũ ở đối diện Trương Nghiêu ăn đến mức đầu không nâng nổi, Trương Nghiêu lại nhìn hộp cơm "Mãn Hán toàn tịch" của Trần Vũ, đột ngột cảm thấy hai món chay hai món mặt trước mặt mình có chút nhạt nhẽo vô vị.

Trương Nghiêu nghiến răng ken két, Trần Vũ lại chỉ biết nói với cậu tay nghề của Cố Ngụy tốt đến mức nào, nhưng chưa bao giờ nỡ cho cậu ăn dù chỉ một miếng, hận không thể nhai nuốt luôn cả xương trong bát canh.

Trần Vũ có đôi lúc về nhà sẽ thấy dạ dày không thoải mái, liên tục trướng bụng, Cố Ngụy dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra, cũng không tra ra vấn đề gì được. Anh một bên tìm thuốc dạ dày trong hòm thuốc ra cho Trần Vũ, một bên buồn bực, người nhà của bác sĩ khoa dạ dày mà sao lại thế này chứ.

Mãi đến một lần, đồng nghiệp của Cố Ngụy và anh đổi ca, anh không nghỉ một khắc nào, đi mua đồ ăn về nhà nấu cơm, rồi lại lái xe đến đưa cho Trần Vũ, vừa lúc đưa hộp cơm đến trước khi Trần Vũ và Trương Nghiêu tới nhà ăn, Cố Ngụy ở đó, Trương Nghiêu mới được hưởng sái, lần đầu tiên thành công nhúng đũa vào hộp cơm của Trần Vũ, miệng khen tay nghề của Cố Ngụy không dứt, trông là đã thấy như lần đầu tiên được ăn.

Cố Ngụy nghi hoặc nhìn Trần Vũ ở bên cạnh chột dạ không dám ngẩng đầu, lấy chân đá cậu dưới bàn, Trần Vũ vùi mặt vào bát canh không chịu ngẩng lên, Cố Ngụy thừa dịp Trương Nghiêu đi lấy cơm, nhỏ giọng nói với nói Trần Vũ: "Cái đồ quỷ hẹp hòi nhà em, đã bảo làm sao mà về nhà em lại đau dạ dày được, một mình em ăn phần hai người, không đau mới lạ đấy."

[Bác Chiến/Vũ Cố] Xoay vòng  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ