Phiên ngoại: Đồ cổ của thời gian [Song xuyên]
Khi Trần Vũ tỉnh lại, ít nhất phải sửng sốt mất hai phút —— Đây không phải trần phòng ngủ nhà cậu, chính xác mà nói, nơi này rất giống trần nhà trong phòng ngủ mà cậu từng ở, nhưng cậu đã dọn đi 4 năm rồi.
Cậu chậm rãi ngồi từ trên giường dậy, lấy tay sờ chăn trên người, cậu rất quen thuộc với bộ ga 4 món này, lúc trước Cố Ngụy luôn nói không nên mua bộ ga màu nhạt như thế, làm bẩn thì không dễ giặt, nhưng nó lại là cái dễ bẩn nhất, cứ dăm bữa lại bị vứt vào máy giặt.
Trần Vũ cảm thấy có lẽ mình lại mơ rồi, cậu nắm mắt lại, ngã về giường, có ý muốn phá vỡ giấc mơ này —— cứ mơ suốt cũng khiến người ta thường tâm lắm, cậu tình nguyện không bao giờ mơ giấc mơ như thế nữa, kết quả vị trí tiếp đất lại không chuẩn lắm, đỡ lấy gáy cậu là một cái gối khác. Trần Vũ ngửi được mùi hương đã xa lâu ngày, như thể bị sét đánh, cậu đột ngột ngồi thẳng dậy, quay người lại, nhìn chằm chằm cái gối mềm mại kia xuất thần.
Chuông báo thức vang lên, cậu chậm rãi hồi phục tinh thần, run rẩy xuống tay, tắt cái điện thoại kiểu dáng cũ kĩ kia đi. Phản ứng của cậu rất chậm, chậm đến mức cho dù bây giờ họng súng có nhắm vào cậu, cậu cũng không kịp có bất kì phản ứng tránh né nào.
Cậu không thấy có gì ngoài ý muốn với thời gian hiện trên màn hình, bây giờ là 4 năm trước, ba ngày trước khi cậu và Cố Ngụy chia tay, cậu nghỉ phép ở nhà, đồng hồ báo thức không tắt, thế nên lúc nãy mới vang lên, mới có thể nhắc nhở cậu, vòng tới vòng lui, cậu lại quay trở về lúc ban đầu.
Cậu xốc chăn đứng dậy khỏi giường, chân trần đi mấy bước đến trước tủ quần áo, dùng sức kéo cửa tủ —— Trong tủ đầy quần áo, bên cạnh áo khoác ngắn mà cậu thích mặc, còn có áo gió dài của Cố Ngụy, trong đó có một bộ treo không căng, rơi từ trên mắc xuống, cái áo gió kaki cứ thế rơi xuống chân Trần Vũ, khoá rơi xuống sàn phát ra âm thanh không lớn. Trần Vũ nhận ra cái áo này, lần đầu tiên đến trường cảnh sát diễn thuyết, Cố Ngụy đã mặc nó.
Trần Vũ nhặt nó lên. Cố Ngụy có một thói quen, mấy bộ áo khoác đã mặc 2 3 ngày sẽ đặt trên lưng ghế ở bàn ăn trong phòng khách, sẽ không đặt cùng với quần áo sạch trong tủ. Cái áo này đã giặt, phơi khô, dùng bàn là hơi nước ủi rồi, nhưng bây giờ nó bị Trần Vũ nắm chặt trong lòng bàn tay, nắm thành một cục, trở nên nhăn nhúm.
Cậu đi chân trần quanh nhà hai vòng, kéo từng ngăn kéo, mở từng ngăn tủ ra, sờ hết một lượt từng bộ quần áo, tham lam chào hỏi chúng, Trần Vũ tìm thấy cảnh phục mà mình cởi ra trên sopha, cậu thò tay vào trong, tìm thấy bức ảnh kia của Cố Ngụy.
Cậu đột nhiên có chút sụp đổ.
Cậu khép hai tay lại, giữ tấm ảnh trong lòng bàn tay, đỡ trán mà khóc.
Vì sao lại phải như vậy, vì sao lần nào cũng phải như vậy chứ.
Cậu tự nhận mình chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lí cả, làm việc sạch sẽ, làm người trong sạch, cậu cũng đã không đi gặp Cố Ngụy rồi, cậu đã không tìm đến anh rồi, vì sao lại phải chọc ghẹo cậu như vậy chứ, mỗi một khung cảnh trong mơ như thế này, cậu đều giống như một kẻ ngốc, quay đi quay lại một chỗ.
![](https://img.wattpad.com/cover/286161322-288-k434043.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến/Vũ Cố] Xoay vòng - [EDIT/TRANS]
Fanfiction[Bác Chiến/Vũ Cố] Xoay vòng - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Xoay vòng (兜圈) Tác giả: 死鹅嘴硬 Link gốc: https://yihe0268.lofter.com Edit/Trans: Hoen Beta: Đợi Nee beta cho tui ^^ Tình trạng: Oneshot + 15 phiên ngoại Tag: Trần Vũ x Cố Ngụy, cảnh sát x bác sĩ...