Động tác chậm (Thượng)

836 70 11
                                    

Phiên ngoại: Động tác chậm (Thượng)

Trên đường gương vỡ lại lành 

Tàu cao tốc sắp xuất phát, trước khi cửa tàu đóng lại, Trần Vũ chen vào từ khoang đầu.

Đoàn tàu này xuất phát từ Thanh Châu, khi đến Hoa Thanh còn chưa đông người lắm. Trần Vũ nghiêng mặt liếc nhìn Trương Nghiêu một cái, hơi nheo mắt, Trương Nghiêu hiểu ý gật đầu, giống như lần đầu tiên đến ga tàu cao tốc này, theo dòng người đi về phía giữa đoàn tàu.

Khi bọn họ vào trạm, chỉ còn 2 phút là tàu xuất phát. Trần Vũ và Trương Nghiêm đưa thẻ cảnh sát ra cho nhân viên công tác, rồi nhận lại giấy tờ ngay sau khi tất cả khách đã lên tàu ở trạm Hoa Thanh, sau đó chạy như bay theo đường của nhân viên, hai cảnh sát hình sự chưa tới 25 tuổi, thở chẳng ra hơi mà chạy lên sân ga.

Trần Vũ cầm một tờ vé chẳng có ý nghĩa gì, giống hệt như một người trẻ tuổi suýt thì không đuổi kịp tàu, cứ thế đi qua từng toa, so thông tin trên vé, không ngừng quay đầu nhìn quanh, mờ mịt tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Cậu đi qua mấy toa đều không thấy có tiếp viên, đến toa này, tiếp viên mới xuất hiện để kiểm tra vé và hỗ trợ hành khách giải quyết vấn đề.

Đến lúc đi qua toa thứ 6, Trần Vũ cuối cùng cũng tìm được chỗ của mình, cậu để túi đồ vào chỗ, đứng dậy đi vệ sinh, đợi đến lúc cậu ra, Trương Nghiêu cũng đã quay lại, ngồi ở bên cạnh Trần Vũ. Trương Nghiêu thấy Trần Vũ về, giơ tay nhờ tiếp viên lấy hai phần cơm, tiếp viên thuần thục cầm lấy bộ đàm: "Toa số 6 gọi 2 phần cơm."

40 phút sau, đoàn tàu đã đến Du Thành, thời gian còn lại dành cho bọn họ thật ra cũng không nhiều.

Tiếp viên cũng không mang hai phần cơm đến, loa trên tàu bắt đầu phát giọng trưởng tàu: "Xin chào các vị khách thân mến, tôi là trưởng tàu La Cảnh Kỳ, trên tàu của chúng ta hiện có cảnh sát đang làm nhiệm vụ, xin đừng hoảng sợ. Chúng tôi sẽ đến ga Du Thành đúng giờ, chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ."

Tất cả hành khách trên tàu đều xôn xao một chút, trong toa số 6 cũng vậy, Trần Vũ và Trương Nghiêu ngồi tại chỗ, nhìn người đàn ông trung niên đổi mũ và đeo khẩu trang phía trước, ông ta ngồi vào góc, khác với tất cả hành khách còn lại, lập tức rơi vào sợ hãi, rồi lại vì không có chuyện gì xảy ra mà dần dần bình tĩnh lại.

Mười phút sau, loa lại vang lên lần nữa: "Xin chào các vị khách thân mến, tôi là trưởng tàu La Cảnh Kỳ, thật xin lỗi đã quấy rầy hành trình của các bạn, tất cả đã trở về bình thường, chúng ta sẽ đến trạm Du Thành đúng 20 phút nữa, chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ."

Trần Vũ ngồi nghiêng nghiêng, một tay đỡ má, đôi mắt không xe dịch mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông co rúm lại kia. Sau khi loa vang lên lần thứ hai, tất cả đều khôi phục lại như thường, đoàn tàu còn mười mấy phút nữa là sẽ đến trạm, Trần Vũ muốn nhìn xem, người đàn ông đã chạy mấy vòng Thanh Châu còn thoát nhiều lần, cuối cùng mới xuất hiện ở Hoa Thanh này, sẽ còn có hành động gì nữa, còn hành động gì được nữa.

Khương Cửu cũng không biết Trần Vũ và Trương Nghiêu đã ở phía sau hắn như hổ rình mồi, bây giờ hắn không thể biết được 10 phút vừa qua đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc thì trong khoang tàu của hắn, mọi thứ vẫn rất bình thường, bình thường đến mức có chút quỷ dị, tựa như dùng một chiếc kéo không mấy sắc để cắt giấy, phía sau dáng vẻ hoàn hảo là phần viền nham nhở. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh. Nếu không bị phát hiện là tốt nhất, sau khi đến Du Thành, hắn có thể bình an rời khỏi trạm, nếu cảnh sát đang dở trò, dùng thông báo thứ hai để làm hắn thả lỏng cảnh giác, nhưng lại đang kiểm tra từng người một, thì hắn cũng vẫn có thể thoát được một kiếp.

[Bác Chiến/Vũ Cố] Xoay vòng  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ