Buông tay

785 78 6
                                    

Phiên ngoại: Buông tay

Câu chuyện của Thái Đinh và Trần Vũ

Lúc sắp đến cuối năm, Trần Vũ có một kỳ nghỉ dài hạn, cậu đưa Thái Đinh đến Thái Lan chơi một vòng, nói ra thì cũng ngại, cậu và Thái Đinh đã yêu nhau hơn một năm, mà đây mới là lần đầu tiên cậu đưa Thái Đinh ra ngoài chơi.

Cậu sinh viên bình thường bị việc học hành dày vò hơi thảm, cũng chẳng rảnh rỗi lắm, mỗi lần Trần Vũ đi trực về đều thấy cậu vẫn đang viết luận văn, đầu tóc rối bù như cái ổ gà.

Thái Đinh ở Bangkok chơi rất vui, mỗi ngày chạy như điên trên bờ cát, Trần Vũ lấy kem chống nắng trong túi ra hỏi cậu có bôi không, không bôi sao lại mang đi, Thái Đinh mắt điếc tai ngơ, chân trần chạy xuống biển, bị một con sóng ụp vào, sặc mấy ngụm, giãy giụa ôm lấy cổ Trần Vũ, không chịu xuống biển nữa.

Thái Đinh cực kỳ hứng thú với đồ ăn Thái Lan, đồ ăn ở khách sạn cậu không thèm xem, kéo Trần Vũ đến chợ đêm, lúc mới đầu còn chưa hiểu gì, Thái Đinh tốn 20 baht mua một túi xoài lắc muối ớt ở quán ven đường, dùng que tre xiên miếng xoài lên, nói với Trần Vũ rằng thật muốn đến Thái Lan sống quá, 4 tệ mà mua được cả túi to thế này, Trần Vũ dùng que xiên một miếng, trước khi cho vào miệng nói em cứ ở yên Hoa Thanh đi, một giây sau Thái Đinh đã bị chua đến nhăn hết cả mặt lại, mắt cũng không mở ra nổi, Trần Vũ sửng sốt một chút, yên lặng bỏ miếng xoài vào lại túi.

"Còn muốn sống ở Thái Lan nữa không?"

Trần Vũ hỏi Thái Đinh, Thái Đinh bị chua đến mức nói không ra lời.

Đợi đến khi Thái Đinh có thể mở mắt lại rồi, Trần Vũ gọi cho cậu một cốc nước mía mới ép, bỏ thêm cục đá, Thái Đinh hút một ngụm, hạnh phúc đến thở dài một hơi.

Chỉ là một lúc sau cậu đã ăn được mấy quả măng cụt rất ngọt rất ngọt, lại bỏ mấy chục baht mua thêm một túi, cậu và Trần Vũ đều bóc đến tay đầy nước, cậu lại nói: "Nếu chúng ta cứ ở Thái Lan mãi thì tốt."

Trần Vũ bóc cho cậu một quả măng cụt, mỗi miếng nhỏ đều trông như một đôi mắt cong cười, cậu nói với Thái Đinh: "Anh ở đây thì được, em thì phải về Hoa Thanh."

Thái Đinh làm mặt quỷ với cậu, nhỏ giọng dán lại gần nói: "Cảnh sát hình sự các anh toàn thế, cứ có thành kiến với Đông Nam Á của người ta hoài..."

Trần Vũ nhìn cậu, lúc đứa nhỏ nói lời này, đôi mắt cong lên như miếng măng cụt, Trần Vũ quyết định không kể việc mình từng chịu thương, chảy máu ở Tam Giác Vàng cho cậu nghe nữa.

Một ngày trước khi rời đi, bọn họ tay nắm tay tản bộ trên bãi cát, khi đó vừa là lúc mặt trời sắp lặn, Thái Đinh liền kéo Trần Vũ ngồi xuống xem mặt trời lặn, ngày đầu tiên bọn họ cũng nói muốn xem mặt trời mọc, kết quả lại nằm ở khách sạn ngủ thẳng đến giữa trưa, đôi mắt Thái Đinh cũng từng chút rũ xuống, khi trời còn sáng, cậu kéo đầu Trần Vũ sang, trao đi một nụ hôn thật dài, hôn đến khi trời tối đen.

Cuối cùng Thái Đinh nói với Trần Vũ một câu: "Thật muốn mãi mãi ở bên cạnh anh."

Trần Vũ nhìn cậu, nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng.

[Bác Chiến/Vũ Cố] Xoay vòng  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ