Petrichor (H)

1.2K 79 9
                                    

Phiên ngoại: Petrichor (H)

Sau khi Trần Vũ và Cố Ngụy quay lại với nhau, cậu không lập tức chuyển ra khỏi ký túc xá cảnh sát, cậu lại giống như một đứa nhỏ mới yêu đương lần đầu tiên, đến cả dũng khí để lên nhà ngồi một lúc cũng không có. Mà mấy năm trước, lúc cậu thật sự vẫn còn là một búp măng non thì rõ ràng cậu mở cửa nhà Cố Ngụy còn thuận tay hơn cả cửa ký túc xá.

Mỗi lần gặp nhau xong, Trần Vũ đều ngoan ngoãn lái xe đưa Cố Ngụy về, nếu Cố Ngụy và cậu đều lái xe, thì cậu sẽ đi phía sau Cố Ngụy, cứ thế đi theo anh đến dưới nhà. Cậu trầm mặc ngồi trong xe, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ tối tăm trên tầng bảy, đợi đến khi đèn sáng, lại trầm mặc mà khởi động xe, trầm mặc quay đầu, cắt qua bóng đêm cũng trầm mặc, lặng lẽ rời đi.

Lần này Cố Ngụy cũng đứng trên ban công, nhìn Trần Vũ lái xe đi, nghĩ hẳn là cậu sẽ bẻ lái nhanh gọn, biến mất ở khúc cua. Anh cũng đang phân tranh với Trần Vũ ⸺ Anh về nhà thật sớm, lại chậm chạp không bật đèn, để chân trần đứng trong phòng khách, căng lỗ tai chờ tiếng ô tô nổ máy bên dưới, căn nhà yên tĩnh đến mức làm lòng người hoảng hốt, chỉ có tiếng đồng hồ cứ tích tắc mà chạy, từng vòng từng vòng, giống như đang nói với anh, nhìn xem đi, đã lâu đến thế rồi, mà Trần Vũ vẫn chưa đi, cũng chưa về nhà.

Từ tầng 1 đến tầng 7, từ tuổi 20 của Trần Vũ đến tuổi 25, những bậc thang không bước lên nổi cũng giống như 5 năm chẳng thể quay lại ấy, Cố Ngụy như thể bị bao vây đánh một gậy, thế anh mới biết, không ai có thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra mà trở về như trước, nối liền những khoảng cách của thời gian được. Trần Vũ hình như đã chẳng còn giống mấy năm trước, cái gì cũng viết lên mặt nữa rồi, anh hình như cũng chẳng thể chắc chắn mà nói rằng "tôi rất hiểu em ấy" như mấy năm trước nữa rồi.

"Học được cách lưu giữ rồi," Cố Ngụy đứng chân trần, nhìn hai đôi dép xếp cạnh nhau kia, lẩm bẩm tự nói.

Ở một nơi mà anh không nhìn thấy, Trần Vũ đã lớn lên, cao lên, đã nhìn thấy mây đen hình dáng khác nhau, đã xối qua rất nhiều cơn mưa, đã có người mở ô che cho cậu, đưa cậu về nhà hong khô. Anh nhìn vóc dáng Trần Vũ cao lên, bả vai rộng ra, nhìn huân chương của Trần Vũ từ một vạch một sao thành hai vạch hai sao, nhìn nốt ruồi bên tai trái của cậu dài ra, bên vai phải thêm một vết sẹo, những thứ ấy đều là những thứ mà Cố Ngụy không nhìn thấy, đây đều là những thứ mà tự anh không cần. Cố Ngụy cảm thấy mình có lật hết y thư điển tịch ra cũng không thể nào gọi tên nỗi khổ sở giờ phút này được. Cái cảm giác trái tim bị nắm chặt rồi lại buông ra, không thể lí giải nổi, hình như anh đang hối hận, tới sau khi gặp lại được Trần Vũ rồi, lại có được Trần Vũ rồi, anh vẫn còn đang hối hận.

Thay đổi diễn ra vào một ngày mưa rất bình thường.

Sau khi tan làm, Trần Vũ mang xe đi bảo dưỡng, gọi xe đến bệnh viện Hoa Thanh đón Cố Ngụy tan làm, cơm nước xong ra ngoài, trời âm u vô cùng, cậu nhớ dự báo thời tiết nói tối sẽ mưa, lại quên mất phải lấy ô dù ở xe mình ra.

Cố Ngụy nắm chặt cổ áo khoác, ôm lấy cánh tay Trần Vũ.

"Trên xe anh có ô, mau về thôi, trời lạnh quá."

[Bác Chiến/Vũ Cố] Xoay vòng  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ