Động tác chậm (HE)

884 90 13
                                    

Phiên ngoại: Động tác chậm (Hạ)

Cố Ngụy đút hai tay vào túi áo, mắt đỏ bừng đứng trong gió.

Lúc vừa mới ra khỏi cửa tiệm, anh đã để ý thấy ngoài cửa có một cái cây dài mà xiêu vẹo, bên trên có một cái tổ chim rất lớn.

Trần Vũ chậm rãi đi đến trước mặt anh, nghẹn ngào mà hỏi anh.

"Anh có thể hỏi vì sao em và cậu ấy chia tay." Cậu sụt sịt mũi, dùng sức mà đè cảm xúc như sóng cuộn biển gầm xuống, những cảm xúc ấy quá nồng đậm, quá phức tạp, cậu không kịp phân biệt, chỉ có thể nuốt xuống, "Vậy em có thể hỏi anh, chúng ta thì sao không?"

"Cố Ngụy, em không biết đáp án mà em nghĩ ra có phải là đáp án chính xác không, anh nói cho em biết được không, chúng ta thì sao?"

"Nhưng mà đã qua 5 năm rồi."

Cố Ngụy thất hồn lạc phách mà nhìn cái cây kia, 5 năm trước có lẽ nó chỉ là một cái mầm cây gió thổi qua là gãy, 5 năm sau cũng đã lớn rất cao rồi.

Trần Vũ cười tự giễu: "Chúng ta chỉ ở bên nhau không đến 3 năm, kết quả lại chia tay những 5 năm."

Thật ra Trần Vũ không muốn biết lý do bọn họ chia tay lúc ấy lắm, cậu không muốn phải thanh toán rõ ràng với Cố Ngụy, rồi đi đến một kết thúc hai bên không thua thiệt. Nếu Cố Ngụy đã chọn chia tay với cậu, vậy có lẽ lý do ấy viên mãn như thể một dấu chấm, một dấu chấm hoàn hảo không khuyết điểm, còn muốn vấn vương không dứt đến thế nào nữa. Trần Vũ trước giờ chưa từng muốn có một lời từ biệt để cả đời không bao giờ gặp lại với Cố Ngụy. Một người chưa bao giờ dây dưa không dứt khoát, nhưng lại muốn được liên quan, muốn có nợ nần.

Cố Ngụy chỉ vào cái cây nghiêng lệch kia: "Mấy năm trước, trước cổng viện bọn anh cũng có một cái cây như thế, rất kỳ lạ, tất cả đều trồng cũng nhau, mà chỉ có nó là nghiêng."

"Nhưng nó lớn rất tốt, thế nên viện trưởng không cho người chặt nó đi, nó lớn nhanh lắm, rất cao, nhưng vẫn cứ lệch, nó nâng một cái tổ chim rất lớn lên."

Cố Ngụy dùng tay miêu tả kích cỡ cái tổ chim kia: "Mười mấy cái cây ở đó, chỉ có trên cái cây ấy mới có tổ chim, sau này có người phát hiện ra, con chim làm tổ ở đó là một loài động vật rất quý hiếm cần được bảo vệ. Nó thích cây cao, mà cây cao ở chỗ bọn anh rất hiếm, vì vậy cái cây ấy bị chặt đi, chim cũng bay mất."

Trần Vũ giật giật khoé miệng: "Tại sao?"

Cố Ngụy tiếc nuối mà lắc đầu: "Không hợp."

Trần Vũ xuất thần nhìn cái cây kia, cậu nghĩ đến điều gì đó, đồng tình mà mở miệng: "Chim chỉ ra ngoài một chuyến thôi, mà trở về thì nhà đã mất rồi."

"Nhưng chim thì phải bay mà, nó có thể bay đến nơi vốn thuộc về nó, bay tới rừng rậm, tìm một ngọn cây cao lớn."

Trần Vũ vươn tay, sờ lên thân cây, lại nắm chặt bàn tay, gắt gao ghì vào thân cây, vỏ cây thô ráp cọ rách da cậu, cậu lại như thể không hề cảm thấy đau.

"Vậy nó phải dừng chân ở đâu đây, nó không có nhà," Trần Vũ bi ai mà nói, "Nó không thể quay về rừng rậm được, nó không tìm thấy cái cây của nó nữa rồi, nó tìm lâu như thế mới tìm được một cây, xây xong một cái tổ, anh nói chặt là chặt luôn, nói thả cho bay đi là thả luôn, nó biết làm sao bây giờ."

[Bác Chiến/Vũ Cố] Xoay vòng  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ