Chương 14

267 17 0
                                    

Seok Jin rời giường, cậu dịu dàng nhìn Nam Joon, vuốt tóc anh, sau đó mở tủ lấy chiếc áo choàng lông trắng khoác vào người, mở cửa ban công, bước ra ngoài

"Xuống đi!" Cậu lạnh lùng nói

Một thân ảnh từ trên nhảy xuống, cúi đầu kính cẩn trước Seok Jin

"Ông chủ"

"Điều tra đến đâu rồi?"

"Tôi vẫn đang điều tra, đã có một chút manh mối"

"Một chút? Thứ ta cần là đầy đủ chứ không phải một chút" Cậu nghiêm mặt

"Tôi đã rõ. Nhưng thưa ông chủ, Người thật sự nghi ngờ kẻ đó sao?"

"..." Seok Jin trừng mắt

"Thuộc hạ nhiều lời, xin ông chủ tha tội" Thân ảnh cúi người

"Louis, ngươi theo ta bao nhiêu năm, thay ta ở cạnh Tae Huyng bao nhiêu năm. Ta nghĩ ngươi biết cái gì nên, cái gì là không nên"

"Thuộc hạ biết tội" Louis nói

"Jin Jin"

Nam Joon đưa tay sang bên cạnh muốn ôm lấy Seok Jin, nhưng bên cạnh anh chỉ là một khoảng trống. Anh không vui gọi tên cậu

"Trở về đi" Cậu phất tay

"Dạ vâng"

Đóng lại cửa ban công, Seok Jin nhanh chân đến bên quầy rượu, rót cho mình một ly nước, bước đến bên giường ngồi xuống

"Joon"

"Em đi đâu thế?" Nam Joon lười biếng không mở mắt, gối đầu lên đùi cậu

"Em đi lấy một ít nước lọc. Vì anh mà cổ họng em khô rát cả rồi" Cậu nhẹ giọng trách móc

"Như thế cũng tốt" Anh khẽ nói rồi chìm dần vào giấc ngủ

Seok Jin đặt ly nước lên bàn, nhẹ nhàng đỡ đầu Nam Joon lên gối, mỉm cười nằm xuống cạnh anh

"Em yêu anh, Joon"

Họ đã đánh mất nhau cả một thời gian tưởng chừng dài vô tận. Nam Joon giờ đây tuổi tác đã khá cao, sẽ không tránh khỏi bệnh tật. Huống hồ anh đã trải qua những cuộc chiến, ca phẫu thuật sinh tử. Sức khoẻ như thế dần giảm đi một cách nhanh chóng

Seok Jin chỉ muốn anh có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bây giờ của cả hai, cậu không muốn anh quan tâm đến những chuyện khác

~~~~~~~*~~~~~~~

Bịch!

Louis ném xấp hồ sơ lên bàn, anh mệt mỏi ngã người xuống ghê sofa, gác tay lên trán trầm tư

Cậu ấy vẫn lạnh lùng như thế. Anh biết cậu ấy sẽ mãi mãi không bước về phía anh, thế nhưng anh chọn cách ở bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu mọi việc

Nợ?

Đúng! Anh nợ cậu cả mạng sống. Không có cậu giúp đỡ, anh đã chết trong cơn rét lạnh của mùa đông

Nhưng!

Anh ở cạnh cậu không phải vì nợ, mà là vì anh yêu cậu. Người con trai yếu đuối, mảnh mai nhưng lúc nào cũng mang trên người bộ dáng kiên cường, vẻ mặt sắc lạnh

[ BTS| All Couple | Chuyển ver ] KHỞI ĐẦU HAY KẾT THÚC ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ