"Bà đến đây làm gì?"
Người đàn ông ngồi gác chân lên đùi, cầm tách trà đưa lên miệng uống một ngụm, mắt không rời khỏi tờ báo trên tay
"Mẹ nhớ con và Mong Yung" Người phụ nữ ngồi xuống đối diện anh
"Thôi ngay cái màn yêu thương của bà đi, tôi xem đến phát ngán rồi. Số tiền ở Pháp chưa đủ để bà sinh sống an nhàn? Còn đến đây tìm chúng tôi?"
Dung Nan quá quen với hành động lạnh lùng, xua đuổi này của Gi Han, dù gì bà và anh cũng chỉ là mẹ kế con chồng, Mong Yung mới chính là con gái ruột của bà với Han I
Gi Han đối xử với bà như thế cũng không có gì là lạ. Năm đó mẹ hắn vừa mới mất, cha hắn đã đường đường chính chính chào đón bà vào Mong gia, sự chán ghét của Gi Han làm sao bà không hiểu
Nhưng bà không quan tâm, thứ bà quan tâm là có một cuộc sống sung túc, bà đã rất khó khăn mới đặt được chân vào Monh gia, Mong Yung là chỗ dựa duy nhất của bà bây giờ, còn lâu bà mới từ bỏ
Han I bệnh nặng qua đời, ngoài khối tài sản kết xù ông ta để lại cho Gi Han và Mong Yung, ông ta còn để lại cho bà một ít kha khá. Người chồng này thật không khiến bà thất vọng
Từ trong giỏ xách lấy ra một bức ảnh, bà đẩy nó đến trước mặt Gi Han, mỉm cười nhìn anh
"Con cũng đã đến tuổi kết hôn, cô gái này có vẻ thích hợp với con"
Liếc mắt qua bức ảnh, anh cười hừ một tiếng, vẻ mặt chán ghét
"Vô vị"
"Con chưa gặp cô ấy thì làm sao có thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Mẹ sẽ sắp xếp cho con một cuộc gặp gỡ, được không?"
"Dung Nan, bà đừng cho rằng tôi không biết ý đồ của bà. Người này, có dâng đến tận miệng tôi cũng không thèm"
"Có phải con đang theo dõi cậu này?"
Lấy thêm một bức ảnh khác từ trong túi xách, bà đưa lên trước mặt anh mỉm cười
"Thông tin của bà cũng khá nhanh đấy"
"Ta có thể giúp con"
"Không cần. Trở về Pháp đi"
"Con..."
"Tốt nhất bà đừng nên để Mong Yung xen vào sự tham lam ích kỷ của bà, bằng không cho dù bà có là mẹ con bé, tôi cũng sẽ gϊếŧ chết bà"
Lấy con gái của mình ra để đoạt được mưu lợi của bản thân, người đàn bà này khiến anh phải cảm thấy ghê tởm
"Mẹ, mẹ đến đây sao không báo con một tiếng?"
Từ bên ngoài, Mong Yung vui mừng ôm Lili trong tay chạy vào nhà, cười rạng rỡ ngồi cạnh Dung Nan
"Để mẹ xem Mong Yung nào, con gái của mẹ lớn rồi thật xinh đẹp" Bà vuốt tóc cô
Han I mất, Gi Han nắm trong tay quyền làm chủ cả Mong gia, cùng với vài lý do đơn giản như du học, điều hành tập đoàn, anh dễ dàng dụ dỗ Mong Yung rời khỏi Dung Nan
Mặc dù trên danh nghĩa, Mong Yung là em gái cùng cha khác mẹ với anh, nhưng Gi Han sớm đã xem cô như em gái ruột. Đứa trẻ này hoàn toàn vô tội, không hề có lấy một sự đáng ghét như người đàn bà kia
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTS| All Couple | Chuyển ver ] KHỞI ĐẦU HAY KẾT THÚC ?
Fanfiction[ Được chuyển ver từ bộ truyện cùng tên của tác giả TrnNgc102 ] Anh là kẻ không biết nói những lời ngọt ngào, cũng là kẻ tay dính đầy máu tươi. Người ta nói anh là kẻ độc ác, là ác thần ăn thịt người. Cái chết luôn cận kề với anh, có thể giây phút n...