Chương 36

230 15 0
                                    

"Gi Gi"

Nắm lấy bàn tay Yoongi, Du Du ngồi cạnh giường bệnh, đau xót nhìn cơ thể cô quấn đầy băng trắng, từng giọt nước biển được truyền vào người cô

Băng trắng thì đã sao? Đối với anh, cô rất đẹp, đẹp như một vị nữ thần đang yên giấc ngủ say. Gi Gi của anh từ khi sinh ra đã xinh đẹp, đáng yêu, cái miệng nhỏ lúc nào cũng huyên thuyên về mọi việc

"Tiểu Trư! Hãy sớm khoẻ mạnh, sau đó chúng ta sẽ kết hôn, anh sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ em cả đời. Em không cần phải làm bất cứ việc gì cả, anh sẽ gánh vác tất cả cho em"

Hôn lên trán Yoongi, anh tựa đầu cạnh vai cô, bàn tay nắm tay cô không rời

"Lão gia, tình hình của đại nhân hiện tại, thật không tốt"

Bác sĩ đan hai bàn tay đặt lên bàn làm việc, nét mặt nghiêm trọng nói với Nam Joon

"Nói rõ hơn" Nam Joon không lạnh không nóng nói, nhưng trong lòng anh vô cùng lo lắng, nhịp tim đập nhanh

"Đại nhân từng có tình sử nhiễm trùng đáy huyệŧ, may mắn được mang thai lần nữa và phải sinh khó, nay lại tiếp tục mang thai. Như ngài đã thấy, cổ đáy huyệŧ đại nhân hiện tại vô cùng yếu. Lần sốc tinh thần lần này suýt chút đã khiến đại nhân sảy thai, và làm tăng tỉ lệ giữa sự sống và cái chết khi lâm bồn lên đến 30% - 70%. Cái thai ngày một lớn dần, chúng tôi không thể phá bỏ nó"

Đưa ảnh chụp hình siêu âm và kết quả đến cho Nam Joon, bác sĩ lắc đầu rồi nói tiếp

"Việc ngài cần làm bây giờ là nhất định không được để đại nhân kích động lần nữa. Nếu không, chúng tôi cũng không còn cách nào có thể cứu chữa"

Cầm bức hình và bản kết quả đứng dậy ra ngoài, Nam Joon tựa người lên tường nhắm nghiền mắt

"Tỉ lệ giữa sự sống và cái chết khi lâm bồn lên đến 30% - 70%. Cái thai ngày một lớn dần, chúng tôi không thể phá bỏ nó"

Lời nói của bác sĩ cứ vang vọng trong đầu anh. Lẽ ra anh nên cẩn thận hơn, anh không nên để cậu mang thai lần nữa. Anh phải làm gì bây giờ? Anh không thể mất cậu!

"Cha"

Một bàn tay đặt lên vai Nam Joon, thở dài mở mắt nhìn người trước mặt

"Su Su"

"Ba thế nào rồi?"

"Con xem đi"

Đưa những thứ có trong tay cho Suga, anh mệt mỏi ngồi lên ghế chờ

Suga đọc từng dòng chữ trong bản kết quả, hoảng hốt nhìn Nam Joon

"Cha, chuyện này...."

"Những thứ trong đó con đã đọc, ta nghĩ bọn con đã biết nên phải làm gì"

Đứng dậy bỏ đi, Nam Joon lê bước trên đường. Suga nhìn theo bóng lưng cha mình mà lòng quặn thắt

Từ khi nào cha đã trở nên già nua như thế? Mái tóc bạc trắng, xương cốt cũng yếu dần, chỉ có bóng lưng Người vẫn luôn cô độc. Tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra điều này?

[ BTS| All Couple | Chuyển ver ] KHỞI ĐẦU HAY KẾT THÚC ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ