Chương 33

210 16 0
                                    

Cầm trên tay giỏ thức ăn, Du Du ung dung đi trên đường lớn. Vì Yoongi bây giờ phải đến tập đoàn làm việc, cho nên mỗi ngày anh đều nấu cơm trưa mang đến cho cô

Dù sao thì cũng phải cảm ơn bác Joon, nhờ bác ấy ra quyết định đó nên anh mới yên tâm được phần nào về cô. Mặc dù không nói, nhưng thật sự anh không muốn cô ở trong tổ chức

Nếu bảo bối của anh mà có mệnh hệ gì, anh sẽ sống không nổi đâu a~~~~

Cha mẹ vừa rồi gọi điện hỏi thăm, họ cứ liên tục hối thúc anh và cô nhanh chóng kết hôn, họ mong ngóng có cháu bế đến ăn không ngon, ngủ không yên. Có lẽ lúc này, cả anh và cô đều phải bàn tính đến chuyện tương lai rồi

"Anh...Anh gì đó, xin dừng chân lại một chút!"

Nghe có tiếng gọi í ới sau lưng, Du Du xoay người, nhìn cô gái đang chạy đến phía mình

"Cô đang gọi tôi?"

"Anh còn nhớ tôi chứ?"

Khi vừa thấy Du Du, Mong Yung đã vội vã cho tài xế dừng xe. Không hiểu vì sao khi gặp người đàn ông này, cô luôn muốn ở cạnh anh, tim không tự chủ đập rộn ràng, mặc dù cô biết anh đã có bạn gái, nhưng cô vẫn không thể tự chủ được tim mình

"Cô là....?"

"Tôi là Mong Yung. Anh không nhớ tôi sao?"

Lục lọi trí nhớ, Du Du à lên một tiếng, mỉm cười gãi đầu

"Thì ra là Mong tiểu thư. Xin lỗi cô, tôi quên mất"

"À không, không sao. Tôi có thể biết tên anh được chứ?"

Nét mặt Mong Yung có chút ửng đỏ trước nụ cười của Du Du

"Quên mất phải giới thiệu, tên tôi là Du Du"

"À"

Thì ra là Du Du

"Anh đang cầm gì trên tay thế?"

"Cái này đó hả? Là cơm trưa tôi mang đến cho bạn gái" Cầm hộp cơm đưa lên, anh ngượng ngùng nói

"Bạn gái sao...?"

Anh ấy đã thừa nhận có bạn gái rồi. Mình còn trông đợi điều gì nữa đây?

Sắc mặt Mong Yung lập tức trở nên biến sắc, giọng nói cô nhỏ dần. Du Du đương nhiên nhìn ra tâm tình của Mong Yung, anh giả vờ cười to nói

"Đúng rồi. Tôi đi trước, tạm biệt cô!"

Nếu bản thân đã không thể đáp lại tình cảm người khác thì tốt nhất cũng đừng cho người khác thêm hy vọng rồi lạnh lùng đập vỡ nó

Lại một lần nữa, Mong Yung đứng bơ vơ nhìn bóng lưng Du Du rời xa cô. Lần đầu tiên tiểu thư Mong gia biết rung động trước ai đó, nhưng lần đầu tiên này của cô là người đã có ý trung nhân

"Mong Jung, sao em ở đây?"

Gi Han lái xe dừng bên cạnh cô, anh hạ cửa sổ xe xuống, nói

"Không có gì. Anh hai sao lại đến đây?"

Vội nén nước mắt vào trong, Mong Yung khôi phục vẻ mặt đáng yêu thường ngày nói với Gi Han

[ BTS| All Couple | Chuyển ver ] KHỞI ĐẦU HAY KẾT THÚC ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ