Chương 3

639 63 15
                                    

" Jungkook, nếu hôm nay cậu còn dám gây phiền toái cho quán bar, tôi sẽ lập tức đuổi việc cậu!” Quản lý lớn giọng nói

“Dạ, quản lý” Jungkook nói

“Mặc đi!” Quản lý ném cho cậu một chiếc áo

Jungkook cầm chiếc áo lên xem, sắc mặt lập tức hoảng sợ

“Quản lý, tôi không thể mặc nó”

“Không mặc thì đi về!” Buông lời nhẫn tâm, quản lý hừ mạnh bỏ đi

Chiếc áo bằng lưới, mỏng tanh, lộ hết cả thân thể, cổ áo thì xẻ V. Chỉ có thể tóm gọn lại trong một câu, mặc cũng như không mặc

Jungkook ngậm đắng nuốt cay mặc chiếc áo vào người. Cậu phải nhẫn nhục để kiếm tiền mưu sinh, chỉ có nơi đây tiền lương cậu mới kha khá

Mẹ Jungkook đã bỏ hai anh em cậu từ nhỏ, cha cậu vì làm việc lao lực để nuôi hai anh em cậu mà bệnh tật đã sớm đến với ông, ông ra đi ngay sau đó. Hai anh em cậu bây giờ chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống

Jimin hiện đang học đại học năm cuối, tiền học như thế cũng sẽ tăng theo, cho nên cậu càng cần công việc này hơn nữa. Bản thân chịu thiệt một chút nhưng để cho Jimin ăn học đến nơi đến chốn cũng không uổng phí

Khoác thêm áo khoác vào người, Jungkook nhanh chóng đi làm công việc của mình

Đẩy cửa phòng, cậu mang bình rượu đi vào, đặt bình rượu trên bàn, cậu cẩn thận rót vào ly.

“Cậu em, đến đây với anh nào!” Một tên ngồi trên ghế lôi cậu ngã vào lòng hắn

“Thực xin lỗi, tôi có việc phải làm tiếp” Cậu khéo léo rời khỏi hắn

“Việc gì chứ? Ở đây phục vụ anh cũng là một công việc đấy” Hắn ta đặt tay lên mông cậu xoa bóp

“Không! Đừng chạm vào tôi!” Cậu đẩy hắn ra, chạy về phía cửa

“Đứng lại!” Hắn ta bắt được lấy cậu, ấn cậu xuống sàn, đưa tay xé rách chiếc áo cậu đang mặc, thân thể hoàn toàn hiện rõ trước con mắt đầy dã tâm

“Buông tôi ra!” Cậu vùng vẫy, giơ chân đạp hắn ngã qua một bên, kéo kín áo khoác chạy ra ngoài

Nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, cậu đã dặn lòng mình không bao giờ được khóc, nhưng lúc này cậu cảm thấy vô cùng tủi nhục về cả tinh thần lẫn thể xác

Vô tình va phải thứ gì đó, Jungkook ngã xuống đất, cậu ngồi dậy vội vàng kéo lại áo khoác, đôi măt ngấn lệ nhìn người trước mặt

TaeHyung đứng trên cao nhìn bộ dáng chật vật, tả tơi của Jungkook, anh khuỵ người ngồi xuống đối diện với cậu, nhìn vào mắt cậu

Cậu nhận ra đôi mắt này, là người đêm qua đã cứu cậu

“Là anh phải không? Người hôm qua đã cứu tôi?” Cậu nói

“…” TaeHyung không trả lời, vươn tay kéo cậu vào lòng, bế cậu bước đi

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Cậu sợ hãi nhìn anh

“…”

“Anh muốn làm gì? Thả tôi xuống”

“Im” Anh cúi đầu nhìn cậu

[ BTS| All Couple | Chuyển ver ] KHỞI ĐẦU HAY KẾT THÚC ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ