Chương 37

216 19 3
                                    

"Yoongi, tôi và cô đều biết Dung Nan là người đứng sau mọi chuyện. Nhưng tôi xin cô, hãy tha thứ cho bà ấy, chỉ một lần thôi. Hãy nể tình bà ấy từng là mẹ của tôi và là mẹ của Jimin"

Jungkook cúi đầu nói với Yoongi

"Bà ấy một lòng muốn gϊếŧ chết cậu, thế mà cậu vẫn một mực xin chết cho bà ấy?" Yoongi hừ lạnh

"Tôi biết cô rất không hài lòng về việc bà ấy đã làm, tôi cũng biết cô không muốn tha chết cho bà ấy là vì bảo vệ tôi. Nhưng bà ấy từng nuôi tôi lớn, từng cắn răng chịu đựng khi ở bên cạnh tôi. Vì tình nghĩa mẹ con năm xưa, tôi không muốn nhìn bà ấy chết"

"Jungkook, cậu là một sát thủ. Cậu biết điểm yếu nhất của một sát thủ là gì không?"

"Tôi biết. Là mềm lòng"

"Nếu đã biết thì tốt nhất đừng để điểm yếu đó chi phối bản thân"

"Nhưng sát thủ không phải là kẻ không có trái tim. Huống chi tôi đã từ bỏ công việc sát thủ, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường"

Đôi mắt đầy mong đợi nhìn Yoongi, Jungkook tha thiết khẩn cầu

"Yoongi, tôi cũng xin cô hãy tha cho bà ấy"

Jimin đẩy cửa đi vào, lại tiếp tục cúi đầu với Yoongi. Xoay người nhìn hai anh em nhà J đều cúi đầu trước mình mà cầu xin, Yoongi vỗ trán mình, chán nản nói với họ

"Hai anh em cậu, hết nói nổi"

Với mắt nhìn người của Yoongi và kinh nghiệm làm trong cảnh giới đầy rẫy mưu mô tính toán, làm sao cô không thể nhìn ra được lửa hận sôi sục ở Dung Nan

Người đàn bà đó, sớm đối với Jungkook đã xem cậu ta là cái gai trong mắt. Bà ta chỉ muốn đuổi cùng gϊếŧ tận cậu ta mà thôi

Trước sự cầu xin của hai anh em nhà J, Yoongi phất phất tay

"Hai anh em cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi cảnh báo hai người, hãy chọn cách khôn ngoan nhất mà thực hiện, kẻo hối hận cũng không kịp"

"Chúng tôi cảm ơn cô"

~~~~~~~*~~~~~~~

"Mẹ, lần này đại nạn không chết, con xin mẹ đừng gây thêm tội lỗi. Những hận thù trong quá khứ, mẹ hãy quên hết đi, cũng như hãy vì con mà buông bỏ"

Vừa nghe Jungkook báo tin mừng, Mong Yung liền lập tức bỏ dở mọi công việc đang làm, chạy đến phòng Dung Nan

Quỳ xuống ôm chầm lấy Dung Nan, nước mắt cô chảy dài trên gương mặt. Cô không thể mất bà!

"Mong Yung, sống chết có số. Mẹ không phải kẻ tham sống sợ chết, cái chết đến thì mình phải chấp nhận thôi" Dung Nan vuốt tóc cô

"May mắn lần này là nhờ hai anh em J lên tiếng giúp chúng ta, con cứ sợ sẽ không còn được gặp mẹ nữa rồi!" Lau đi nước mắt, cô mỉm cười

"Con nói cái gì? Là Jungkook đã cứu ta?" Bà nắm lấy hau vai Mong Yung trừng to mắt

"Đúng vậy. Mẹ, mẹ đừng tiếp tục hận cậu ấy. Jungkook không phải là kẻ xấu" Cô vỗ vỗ bàn tay bà

[ BTS| All Couple | Chuyển ver ] KHỞI ĐẦU HAY KẾT THÚC ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ