Chương 32

213 14 3
                                    

Xe dừng trước một khu mộ hoang vắng, Jungkook cầm trên tay bó hoa cúc, Jimin cầm trên tay giỏ thức ăn, cả hai nhìn nhau mỉm cười

Hôm nay là ngày giỗ của Tu Dang

"Chưa đến phần mộ của cha nhưng em đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cha, anh có cảm nhận được không?"

"Cha lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta, như chưa từng rời xa"

Cha, con và anh thăm cha đây

Tu Dang có thể không phải là một người cha hoàn hảo, nhưng ông luôn yêu hai anh em cậu một cách hoàn hảo nhất, luôn muốn mang đến những tốt đẹp nhất cho cả hai

Ngày ông ra đi, cậu và Jimin đã khóc đến tưởng chừng cạn cả nước mắt. Cả hai anh em cậu không trách ông nhẫn tâm bỏ rơi khi cả hai còn quá nhỏ, vì bọn họ biết ông đã cố gắng hết sức mình, cả đời ông đều làm lụng vất vả để gánh vác gia đình nhỏ nghèo xơ xác

Sự ra đi của ông như một bước ngoặt lớn trong cuộc đời hai đứa trẻ. Cả hai phải học cách trưởng thành, chững chạc hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Tuổi thơ đầy thơ mộng được thay thế bằng những khoảng thời gian làm việc mưu sinh

Đi lên đồi cỏ xanh, một người phụ nữ từ phía trên hướng cả hai đi ngược lại. Người phụ nữ ấy đội nón đen vành rộng che nửa khuôn mặt, đôi mắt đeo kính râm, có hai vệ sĩ đi theo sau lưng bà

Hai anh em nhà J đi ngang qua người phụ nữ ấy. Như một tia sáng xẹt qua tâm trí Jungkook bước chân cậu chợt khựng lại

Mùi hương đó?

"Anh làm sao thế?" Nhìn thấy cậu bất chợt đứng lại, Jimin tò mò hỏi

"Không...Không có gì. Chúng ta đi tiếp thôi"

Tiếp tục chuyến đi đến phần mộ, Jungkook cố lục lọi trí nhớ của mình về hương thơm đó, nó thật sự rất quen thuộc với cậu, quá đỗi quen thuộc

"Anh hai, anh hai" Jimin ngạc nhiên nhìn phần mộ gọi cậu

"..."

Jungkook vẫn đắm chìm trong những dòng kí ức. Thấy cậu không trả lời, Jimin đánh vào vai cậu một cái

"Anh sao thế?"

Giật mình bởi cái đánh của Jimin, Jungkook thoát khỏi hoài niệm, cậu nhìn em trai mình

"Không có gì. Em gọi anh có chuyện gì không?"

"Anh nhìn phần mộ của cha xem, hình như có người đến trước chúng ta"

Chỉ tay về phía phần mộ của Tu Dang, hương khói nhang và bánh trái được trưng ra gọn gàng, Jimin nói

"Jimin, em ở đây đợi anh"

Xoay người nhanh chân chạy xuống, Jungkook tự mắng bản thân mình

Chắc chắn là bà ta! Chẳng thể là một ai khác! Là bà ta! Tại sao mình có thể dễ dàng quên mất bà ta!?"

Mồ hôi rơi lấm tấm xuống cổ và y phục Jungkook, cậu vẫn cố gắng chạy, chạy gần như đến cả hơi thở cuối cùng

Vệ sĩ mở cửa, người phụ nữ khom người toan ngồi vào xe

"Dừng lại!"

Lồng ngực phập phồng lên xuống vì nặng nhọc thở, cậu hét to. Người phụ nữ nhếch môi, xoay người đối diện với cậu, đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ lùi đi hết

[ BTS| All Couple | Chuyển ver ] KHỞI ĐẦU HAY KẾT THÚC ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ