Passion (5)

1K 64 0
                                    

Tia nắng phản chiếu qua bông tuyết bao phủ lên căn nhà một màu vàng nhạt ấm áp, lớp tuyết dày đã che đi màu sắc vốn có của thảm cỏ không được chăm sóc kỹ. Bên trong không gian u ám của những bức tường xám xịt cảnh vật tĩnh mịch cơ hồ nghe rõ hơi thở đều đều của chàng thiếu niên đang say giấc trên chiếc giường êm ái.

Vệt nắng đầu tiên dễ dàng xuyên qua lớp kính trong suốt trên tầng hai của ngôi nhà, đậu trên gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ của chàng trai trẻ nhưng không thể đánh thức cậu ra khỏi giấc mộng.

Cậu đang đi trên sợi dây thừng treo giữa hai vách núi, bên dưới là vực sâu thăm thẫm không thấy đáy chỉ cần sơ sẩy một chút cậu sẽ không thể thấy được ánh sáng nữa. Lớp sương mù vây quanh khiến vạch đích thoát ẩn thoát hiện trông thật mơ hồ. Cậu đưa tay xua đi hơi nước khiến tầm nhìn quang đãng hơn. Không biết vì sao cậu lại cười, nụ cười có chút ngốc nghếch mà ngọt ngào.

Nơi cậu hướng đến có một dáng người quen thuộc đang đứng đó dang hai tay sẵn sàng ôm cậu vào lòng. Cậu chỉ cần dũng cảm tiến tới, thêm sự khéo léo giữ vững thăng là có thể bắt lấy tia sáng ấy. Hoặc là rơi xuống vực sâu quyên sinh trong nỗi cô đơn bị bóng tối nuốt trọn.

Bước chân không chờ được nhanh chóng tiến về phía trước, gương mặt trong sương mờ dần hiện ra mỗi lúc một rõ hơn. Là người ấy, người cậu tưởng chừng đã đánh mất lại xuất hiện, gương mặt đẹp trai ngời ngợi đang mỉm cười dịu dàng với cậu, ánh mắt hắn ngập tràn yêu thương chiều chuộng, hắn vươn tay ra đón lấy cậu, cậu nhu mì sà vào lòng hắn, hạnh phúc cảm nhận hơi ấm của người kia giữa không gian lạnh lẽo.

Cái ôm bảo bọc ấy có chút chiếm hữu nhưng lại đem đến sự an toàn dựa dẫm. Thế rồi cái ôm ngày càng siết chặt hơn, đến khi không thở nổi cậu chỉ còn ú ớ được vài tiếng, cổ họng cậu như bị ai đó bóp nghẹn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Cảm giác ớn lạnh chạy ngược sống lưng, cậu nghiến chặt răng cố gắng đẩy hắn ra, bước chân loạn choạng ngã ra phía sau nhưng may thay bàn tay ấy chưa từng buông tay cậu. Cậu nhìn cánh tay rắn chắc của hắn, trên đấy xăm một hình đầu lâu ghê tợn đã từng khắc sâu trong trí óc non nớt của cậu.

Trong cơn hoảng loạn cậu mơ hồ tìm kiếm gương mặt người yêu, vẫn là hắn nhưng ánh mắt dịu dàng kia không còn nữa chỉ thấy sự độc đoán, hoang dại và hung tàn, hắn cười lớn, tiếng cười đinh tai nhức óc từ từ buông tay cậu ra.

"Tiểu Vũ, vĩnh biệt"

Tiếng hét vang lên trong vô vọng cậu cứ thế rơi xuống vực sâu vạn dặm, mãi đến khi bóng đêm hoàn toàn bao trùm lên dáng hình nhỏ bé.

Từ bỏ đi, lạc lõng, bơ vơ đến vậy là cùng.

Vẫn là nỗi cô đơn, sợ hãi trực chờ bầu bạn với đứa trẻ khốn khổ này.

Không có ánh sáng, không có tình yêu.

Tất cả chỉ là ảo mộng. Tại sao phải luyến tiếc chứ?

.

"Tiểu Vũ, dậy ăn sáng thôi anh".

Lưu Vũ chầm chậm mở mắt, ánh sáng hắt vào khiến cậu khó chịu nheo mi tâm. Vẫn là khuôn mặt đẹp trai ấy, hắn lau đi dòng nước đọng lại trên nốt lệ chí kiêu sa. Trong đáy mắt ánh lên chút dịu dàng khác hẳn những ngày qua.

🚗BFZYⒶⒷⓄ🚗 ℙ𝔸𝕊𝕊𝕀𝕆ℕNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ