Passion (7) END

1.3K 76 13
                                    

Tiết xuân ấm áp xoa nhẹ chồi non mơn mang, trong mắt anh có phải bức tranh mùa xuân thật đẹp không? Riêng em chỉ thích ngắm nhìn anh cuộn mình trong chăn ấm.

Sao trông em có vẻ luyến tiếc tiết đông chí giá lạnh, nơi đó có gì đẹp để em chẳng muốn rời đi?

Vì khi đó em có anh, anh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay em, có hơi thở thơm ngát không vướng bụi trần. Em sẽ chẳng nỡ đánh thức nàng xuân của em đâu, vì em sợ anh sẽ rời xa khi em chưa kịp ôm lấy đôi vai gầy. Không phải nàng xuân thường xinh đẹp động lòng người khiến ong bướm tìm đến sao? Đến lúc đó anh sẽ buông tay em đúng không?

.

Lưu Vũ thức giấc trong cái ôm ấm áp của người kia, trên khóe mắt của cậu còn vương dòng lệ nóng hổi.

Cậu vừa rong ruổi trong giấc mơ trôi dạt đến một vùng đất xa xôi, xung quanh cậu là biển cả. Một thân áo trắng chậm chậm gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt. Từng đợt sóng vỗ như níu giữ bước chân cậu, nơi xa xa vang vọng tiếng rên rỉ mong người quay về. Cuối cùng đáy biển ôm lấy cậu vào lòng, nuốt đi hơi thở hòa vào gió biển, đàn hải âu đưa tiễn kẻ chân tình. Biển mênh mông đến choáng ngợp, lạnh lẽo đến vô tình.

Tách... tách

Là mộng sao?

Lưu Vũ dịu đầu vào lòng người yêu, vòng tay ôm lấy hắn siết chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Tiểu Vũ, sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?"

Chiếc chăn dày được Châu Kha Vũ kéo lên choàng lấy Lưu Vũ, cậu không nói gì chỉ có tiếng khóc rưng rức vẫn âm ĩ nơi cổ họng. Hắn cũng chỉ lặng im ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy.

Một lúc lâu sau, Lưu Vũ cuối cùng cũng nín khóc, tia nắng chiếu vào giọt nước còn đọng trên mi khiến hàng mi dài như được phủ lên lớp bụi lấp lánh. Cậu gương đôi mắt long lanh lên nhìn Châu Kha Vũ, môi châu dẫu lên nũng nịu với hắn.

"Kha Vũ, hôn~"

Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của cậu.

"Sao mít ướt vậy anh yêu? Chuyện hôm qua còn giận em à?"

"Ứ~, Kha Vũ ngốc."

Lưu Vũ rướn người leo lên thân hắn, thân hình nhỏ bé của cậu nằm gọn trên người Châu Kha Vũ trông thật đáng yêu giống chú mèo nhỏ đang ngọ ngoạy chiếc mông đòi hỏi chủ nhân yêu chiều nó.

"Tiểu Vũ ngoan nào, đừng phá em nữa, vết thương của anh lại bị rách rồi"

"Ứ chịu đâu. Anh muốn..."

"Tiểu Vũ thật hư quá, em không kìm chế được là lỗi do anh đó."

"Em chiều anh đi. Anh vẫn còn trong kỳ phát tình mà."

"...."

Châu Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt có chút vụn vỡ.

"Anh... anh đã uống thuốc tránh thai?"

Thu lại ánh mắt nũng nịu, Lưu Vũ khựng lại vài giây, cậu leo xuống khỏi người Châu Kha Vũ, nằm quay người nhìn ra ngoài cửa kính che đi nét buồn trên mi mắt.

🚗BFZYⒶⒷⓄ🚗 ℙ𝔸𝕊𝕊𝕀𝕆ℕNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ