“Và đó là toàn bộ câu hỏi của chúng ta. Rất cảm ơn hai bạn đã đồng ý tham gia chương trình, tôi biết rằng chia sẻ tất cả những điều vừa rồi thật sự không dễ dàng, nhất là thông qua một kênh đại chúng như thế này.” Người dẫn chương trình nói khi họ sẵn sàng kết thúc phần ghi hình.
“Không sao, tôi thấy cũng… thú vị.” Johnny nói, giọng có hơi lè nhè một chút vì đã ghi hình xong và anh có thể thả lỏng.
“Đúng vậy.” Jaehyun mệt mỏi đồng tình. Em chỉ ngồi yên và trả lời câu hỏi nhưng em vẫn thấy hoàn toàn kiệt sức.
“Cuối cùng thì, hiện giờ hai bạn cảm thấy thế nào? Hai bạn có suy nghĩ gì về chương trình cũng như những điều mình đã chia sẻ không?” Người dẫn chương trình hỏi về cảm nhận sau cùng của họ.
“Hiện giờ tôi đang có nhiều suy nghĩ nhưng kệ mẹ đi tôi say rồi nên tôi nghĩ mình nên khép miệng và không nói thêm gì nữa.” Johnny cười và nhìn về phía Kun ở đằng sau camera, hiện đang gật đầu đồng thuận.
“Anh ổn không đó?” Jaehyun hỏi, thật lòng lo lắng. Johnny uống nhiều hơn em và nhắm mắt cũng nhận ra. Đúng là hai người họ uống được nhiều hơn so với bạn bè xung quanh dù họ không hay uống rượu, nhưng tối nay thật sự hơi quá sức.
“Anh ổn mà đào ơi. Đừng lo. Anh chỉ cần ăn uống một chút rồi ngủ một giấc là xong.” Johnny thật sự say rồi vì anh còn chẳng nhận ra biệt danh mà mình vừa gọi.
Jaehyun đứng hình thấy rõ trước biệt danh ấy, em đã không được nghe trong 4 năm rồi. Jaehyun không cho ai khác gọi mình như thế nữa.
“Jaehyun, còn bạn thì sao?” Người dẫn chương trình hỏi, mang em trở lại thế giới thật.
“Tôi cảm thấy… Thật lòng thì tôi cũng không biết mình cảm thấy thế nào nữa nhưng tôi không hối hận vì đã tham gia.” Em cười lịch sự, cố duy trì chút bình tĩnh còn sót lại.
“Có giúp bạn kiểm chứng được điều bạn muốn không?” Cô hỏi thêm.
Jaehyun suy nghĩ vài giây rồi đáp, “Có.”
“Được rồi, vậy là kết thúc chương trình! Cảm ơn hai bạn lần nữa.” Cô nói trước khi ra hiệu đập slate kết thúc.
_________________
“Ok vậy là video sẽ phát hành sau 2 tuần nữa, vào thứ Bảy, ngày 25, và ảnh chụp của hai anh sẽ nằm trong số tạp chí tháng sau. Bên em sẽ gửi bản nháp của video vào khoảng ngày 20 để phía các anh duyệt trước phòng khi có phần nào đó mà hai người muốn cắt bỏ.” Đạo diễn chính giải thích sau khi họ kết thúc ghi hình. Cậu đã theo dõi từ bên ngoài, quyết định không trực tiếp tham gia ghi hình vì quan hệ cá nhân với hai nhân vật chính.
“Anh ok hết, em không cần phải gửi cho anh đâu Hyuck.” Johnny đáp với một nụ cười lười biếng, men rượu đã choáng hết đầu óc và giờ anh sửa nằm vật ra rồi.
“Cứ gửi cho anh, anh sẽ xem qua. Dù anh chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh tin là team của chú biết phải làm gì mà.” Quản lý của Johnny lên tiếng từ bên kia căn phòng.
“Anh sẽ xem qua rồi báo em biết nếu có vấn đề gì sau nhé Hyuck. Nhưng anh cũng nghĩ chắc không có gì đâu.” Jaehyun đáp.
“Có câu hỏi gì trước khi em thả hai người đi không?” Donghyuck hỏi hai nhân vật chính.
“Không.” Cả hai đồng thanh.
“OK.” Hyuck cười nhìn 3 người mà cậu đã từng rất thân thiết. Cũng lâu rồi mọi người mới ở cùng một chỗ. Donghyuck thật sự mong rằng sự kiện lần này sẽ thay đổi được gì đó. Cậu đã chứng kiến tất cả những thăng trầm giữa hai người họ và nếu cần phải can thiệp đến nhường này để thay đổi mọi chuyện, dù kết quả có ra sao cậu cũng sẽ không hối hận. “Vậy em sẽ liên lạc với mọi người sau. Cảm ơn các anh lần nữa vì đã đồng ý tham gia. Chắc hôm nào mình lại gặp nhau nữa nhé?”
“Mong là vậy.” Kun nói khẽ nhưng đủ để mọi người nghe rõ trong căn phòng giờ đã yên ắng.
“Giờ bọn anh được đi rồi nhỉ?” Jaehyun nhổm dậy đứng lên.
“Vâng, các anh có thể thay đồ và ra về rồi.”
“OK cảm ơn em.”
Jaehyun nhanh chóng đến phòng thay đồ và trả lại chiếc áo khoác em mượn của stylist. Em có hỏi liệu mình có thể mặc quần áo tự do để làm phỏng vấn không vì em nghĩ rằng mình sẽ thành thật hơn nếu bản thân được thoải mái, và họ đồng ý, chỉ đưa cho em thêm một chiếc áo khoác để trông đẹp hơn khi ghi hình.
Khi Jaehyun chuẩn bị rời đi (team này đã thuê cả căn nhà để họ chụp hình và phỏng vấn), một chàng trai thân quen tiến lại gần em với nụ cười dịu dàng trên gương mặt.
“Chào người lạ.” Chàng trai lên tiếng, là Kun.
“Chào anh, đã lâu không gặp.” Jaehyun cười đáp.
“Em về bằng gì thế? Anh thấy em đến một mình?”
“Ừ, em không nói chuyện này với ai hết.” Jaehyun trả lời, em ngừng lại một chút khi lan man nghĩ đến bạn mình hẳn sẽ sốc trước vài chuyện mà hai người họ đã tiết lộ trong buổi phỏng vấn, rồi đột ngột tỉnh ra và vẫy vẫy điện thoại trước mặt Kun một cách sượng sùng. “Em gọi taxi thôi.”
“Anh đưa em về cũng được.”
“Không sao đâu Kun. Em muốn như thế hơn.” Jaehyun chốt lại.
Kun gật đầu thấu hiểu nhưng anh vẫn phải thử, thật tiếc nếu để Jaehyun quay về làm người lạ sau tất cả, nên anh lấy danh thiếp của mình ra và đưa cho Jaehyun. “Nếu sau chương trình mà em cần tìm quản lý hay cần lời khuyên về danh tiếng thì anh tư vấn miễn phí.”
“Anh chẳng thay đổi nhỉ?” Jaehyun bật cười nhận danh thiếp cho vào ví mà chẳng hề nhìn qua. “Chắc em không cần dịch vụ gì của anh đâu nhưng em sẽ lưu ý.”
“Vậy cũng được.” Kun cười, luôn thật tốt bụng và tâm lý. “Em cũng không thay đổi gì cả, Jaehyun.”
Jaehyun gật đầu chỉ về phía sau Kun, Johnny đang đi đến sau khi thay đồ xong, bước chân hơi loạng choạng. “Chăm sóc anh ấy nhé.”
“Anh biết rồi.” Kun thở dài. “Em cũng tự chăm sóc mình nhé. Rất vui được gặp lại em, Jaehyun.”
Jaehyun chỉ cười rồi quay bước đi, em cần phải ra khỏi đây trước khi chạm mặt Johnny thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Truth Or Drink - JohnJae
Fanfiction- Written by @anchovyy on AO3 - Translated by @lifeissoup_imfork ♥️ To @anchovyy: Once again, this story was amazing. I'm so thankful that you've allowed me to translate it. 📌 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác...